khô lại.
Sắc mặt anh tái nhợt, nhìn dáng vẻ giống như là mất máu quá nhiều.
Trên áo sơ mi màu đen còn có vết máu ướt sũng, giống như là vết thương bị rách ra khiến cho máu chảy ra một lân
nữa, hình dạng cực kì đáng sợ.
Mặc dù gương mặt kia vẫn đẹp trai tuấn tú đến mức khiến cho người ta không dời mắt đi được nhưng cả người
anh lại đây vết máu, thật sự là quá dọa người.
Mấy cô y tá nhìn thấy được cũng đều choáng váng.
Đẹp trai quá, đẹp trai đến mức trời đất không dung.
Nhưng cả người đầy vết máu lại khiến cho anh thêm phần lạnh lùng hơn so với bình thường, là sát khí.
Giang Nam cũng không ngờ vậy mà tên này lại chật vật đến mức này, nếu như biết anh như vậy thì chắc chắn anh
ta sẽ không tới quấy rầy anh.
Nhưng với tình hình hiện tại của Cố Cơ Uyển, nếu như không để anh trở về mà chẳng may sau này xảy ra chuyện
gì, nhất định anh sẽ hối hận cả đời.
“Người đâu rồi?” Giọng nói của Mộ Tu Kiệt rất khàn, còn có vẻ như đang thở hổn hển, rõ ràng là bởi vì vừa rồi đi
đường đã quá lo lắng.
“Tình hình bây giờ đã khá hơn rồi, đã giữ lại được đứa bé nhưng rất yếu, tương lai như thế nào thì không ai biết
được.”
Giang Nam nhìn anh, bất đắc dĩ nói: “Mang thai chưa đến một tháng lại còn có dấu hiệu sảy thai, bây giờ siêu âm
cũng không kết luận được chính xác điều gì mà chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa, lúc đó mới có thể xác định
được đứa bé có thể giữ lại được hay không.”
——————–