Lẽ nào, người trước mặt thật sự là anh? Người đàn ông đã từng nói không tin tưởng mình cũng không phải là anh
sao?
Nhất thời có rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa không muốn anh đi đến nơi nguy hiểm như A Lý Hãn, lại sợ người
đàn ông đã nghi ngờ mình thật sự là anh.
Thực ra, hai lần gặp mặt cô đều không nói chuyện hẳn hoi với anh, thậm chí còn chưa gặp mặt, vì vậy cô mới nghỉ
ngờ, nghỉ ngờ người kia căn bản là người khác giả tạo.
Nhưng bây giờ, cô có thể chắc chắn 200%, người đàn ông trước mặt chính là Mộ Tu Kiệt.
“Tại sao….”
Cô đang nhớ lại, Mộ Tu Kiệt lại nhẹ nhàng đè cô lại: “Đừng nhúc nhích.”
Cô không dám nhúc nhích, lúc đang mơ mơ màng màng nghe thấy câu này cũng không biết là thật hay giả.
Tay của Cố Cơ Uyển đặt lên bụng, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám hỏi.
“Em đã mang thai.” Mộ Tu Kiệt trực tiếp cho cô đáp án.
Anh cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để giải thích với cô, càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt
với mọi thứ.
Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba.
Mặc dù đứa bé đến không đúng lúc, mặc dù lúc này cô mang thai đối với cô mà nói chắc chắn không phải là
chuyện tốt.
Nhưng, đứa bé đã đến, anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng.
Kìm nén sự kích động, anh cố gắng để giọng nói của mình như bình thường, không làm cô sợ.
“Đứa bé rất tốt, nhưng cơ thể của em rất yếu, bác sĩ nói nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Vẻ mặt của Cố Cơ Uyển vẫn như bình thường, nhưng ngón tay của cô lại không ngừng run rẩy.
Cúi đầu liếc nhìn bụng dưới của mình, tay và bụng dán chặt vào nhau, thực ra cô hoàn toàn không cảm nhận được
sự tồn tại của đứa bé, nhưng, giống như có thể nhìn thấy nó đang ngủ ở bên trong.
Một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng cô, đang thai nghén.
Cô không nói ra được là cảm xúc gì, thậm chí còn không biết mình có vui không.
Cô biết đứa bé đến không đúng lúc, nhưng nó đã đến, còn có thể làm gì?
Khóe mắt cay cay, giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
Cô muốn quay mặt đi, không để người đàn ông kia nhìn thấy nước mắt của mình, không muốn thể hiện sự yếu ớt
của mình trước mặt anh.
Tay của Mộ Tu Kiệt lại rơi xuống mặt cô, nhẹ nhàng quay khuôn mặt cô lại.
“Không cần lo lắng, cho dù tương lai như thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ hai người.”
Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ là một lời hứa vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Cố Cơ Uyển thắt lại, nước
mắt giống như nước lũ tràn bờ đê, đột nhiên rơi xuống.
Anh không nghi ngờ cô sao? Không không tin tưởng cô nữa sao?
Lúc này, anh dịu dàng như vậy, nhưng cách đây không lâu anh lại lạnh lùng vô tình như vậy.
Rốt cuộc lúc nào mới là con người thật của anh?
“Đừng khóc.” Ngón tay thon dài của Mộ Tu Kiệt lướt qua khóe mắt cô, lau nước mắt cho cô.
Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, nhưng nhất thời lại khiến người khác ấm lòng: “Xin lỗi…”
Cô Cơ Uyển không thể kiềm chế được nữa, vùng vẫy bò dậy ôm lấy anh.
Khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau, Mộ Tu Kiệt hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, không để cô nhìn
ra điều bất thường.
Mặc dù vết thương trên người vì cái ôm của Cố Cơ Uyển mà đau đến mức xé tim xé phổi.
Nhưng, cô gái của anh đang ở trong lòng, còn có bảo bối trong bụng cô.
Khoảnh khắc này cho dù đau cũng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào.
Anh nhắm mắt lại, sự tra tấn ác liệt mấy ngày qua dường như đã lập tức được an ủi.
“Đừng nghi ngờ em, em không hại bà nội, em thật sự là cháu ngoại của bà, thật sự em không lừa anh.”
Cố Cơ Uyển ôm chặt lấy cổ anh, khóc đến mức hai mắt đỏ ửng: “Cố Vị Y mới là tên lừa đảo, cô ta vẫn luôn lừa
anh.”