Mô Tu Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu khẽ trả lời: “Ừ”
Giọng nói trầm thấp, khiến cái mũi của Cố Cơ Uyển cay cay, càng dùng lực ôm anh.
Anh tin mình, cuối cùng anh cũng đã tin cô!
Từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy mình là một người yếu ớt, nhưng giờ phút này, lại yếu ớt đến mức suýt
nữa thì bị ngất.
Là kích động? Hay là cảm động? Hay là xót xa?
Cuối cùng anh cũng đã tin cô….
Mộ Tu Kiệt ho nhẹ một tiếng, nén cơn đau, dịu dàng nói: “Đợi em khỏi rồi, chúng ta….cùng nhau về nhà.”
“Vâng!” Cố Cơ Uyển gật đầu thật mạnh.
Cuối cùng anh lại quay về bên cạnh mình.
Hai người đang ôm nhau, không hề chú ý đến hình bóng ở cửa.
Sau khi Giang Nam mở cửa phòng ra, lại rất cẩn thận đóng cửa lại.
Đứng ở ngoài cửa, hứng lấy làn gió thu nhè nhẹ, nhưng rõ ràng cảm nhận được trong lòng là một sự hoang vắng.
Bọn họ được đoàn tụ, anh nên vui mừng mới phải.
Tại sao khi nghe thấy bọn họ nói sẽ cùng nhau về nhà, trái tim của anh ta lại mất đi phương hướng?
Về nhà….lúc trước cô cũng nói với mình như vậy sao?
——————–