ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1709

CHƯƠNG 311: TOÀN BỘ ĐỀU LÀ VÌ CÔ

CHƯƠNG 311: TOÀN BỘ ĐỀU LÀ VÌ CÔ
Mộ Bác Văn cười lạnh, lòng bàn tay xiết chặt: “Anh ấy cực cực khổ khổ tạo nên đế chế của mình, vì bảo vệ cô,
chấp nhận điều kiện của ông cụ, chắp tay tặng hết mọi thứ của mình cho ông già kia!”
Ánh mắt anh ta lạnh lùng, từng bước một đến gần Cố Cơ Uyển.
“Anh ấy cho đến bây giờ đều cao cao tại thượng, cũng không cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng lại vì cô, quay lại bên
người ông cụ, nghe theo sắp xếp của ông cụ!”
Cố Cơ Uyển bị anh ta dọa lui về sau hai bước.
“Anh ấy là một người làm ăn, vì cô chọc vào đảo Thiên Đường, không chỉ phải cắt đất đền tiền, thậm chí, còn phải
chịu nhục nhã lớn như vậy!”
“Bây giờ, vì bảo vệ tương lai cô bình an, thậm chí còn muốn đích thân đến A Lý Hãn thành lập đội lính đánh thuê,
đối phó với người đảo Thiên Đường!”
Tất cả mọi thứ này, đều là vì người phụ nữ này.
Dưới góc độ của Mộ Bác Văn, cô không chỉ là đồ ăn hại mà còn là một quả bom hẹn giờ.
Không biết vào lúc nào, lại kích nổ, khiến anh cả tan xương nát thịt!
“Cô biết bây giờ A Lý Hãn nguy hiểm đến mức nào sao? Cô biết những người kia khó trị đến mức nào sao?”
Mặc dù, anh cả đã an toàn trở về, nhưng ngày ấy trên đường trở về đã bị thương, căn bản không phải người phụ nữ
này có thể tưởng tượng!
“Anh ấy vốn đã sắp xếp hết mọi thứ, chỉ là một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại liên quan đến cô, anh ấy lập
tức bỏ xuống mọi thứ, gấp gáp trở về từ chiến hỏa.”
“Trên đường nguy hiểm vây quanh ngăn trở, cô biết được bao nhiêu? Hai viên đạn, còn để cho người ta tùy ý lấy
ra trên máy bay! Vết thương trên người anh ấy, cô đã từng thấy chưa?”
Một tiếng động vang lên, Cố Cơ Uyển đụng vào cột gỗ phía sau người.
Bụng ẩn ẩn có chút đau đớn, nhưng cô chỉ nắm thật chặt lòng bàn tay, cố nhịn xuống.
Cô không biết, cũng chưa từng thấy, bởi vì mấy ngày qua, lúc Mộ Tu Kiệt ở chung với cô, chưa bao giờ cởi quần
áo.
Mặc dù thỉnh thoảng cũng ngửi thấy được mùi của nước sát trùng, nhưng bởi vì trong bệnh viện, cô cho rằng nước
sát trùng là để bệnh viện làm vệ sinh.
Cô không ngờ, nước sát trùng đó, đều dùng trên vết thương của anh.
Hai viên đạn, cho người lấy ra trên máy bay, là vì muốn gấp trở về nhìn cô, đúng không?
Còn có, vết đao…
Ánh mắt nhìn qua Mộ Bác Văn, bóng dáng ở phía đằng xe.
Anh đứng trong đám người, cùng huấn luyện với các anh em, động tác cơ thể không có chút khác thường nào.
Chỉ bốn ngày, anh cố gắng làm mình hồi phục đến mức này.
Chỗ bị thương của anh, căn bản không ai có thể nhìn ra.!
“Nhìn thấy không?” Mộ Bác Văn cũng quay đầu, cùng nhìn bóng dáng trên sân huấn luyện với cô.
Ánh mắt của anh vốn cũng lạnh băng, lúc nhìn đến anh cả, nhu hòa lại..
“Cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy mặt điên cuồng của anh ấy như vậy, vì một người phụ nữ, có thể làm đến
mức này!”
“Vết thương trên người anh ấy, chỉ biết là nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhưng, những người lính
đánh thuê đó, ngoại trừ xem trọng tiền, cũng phải nhìn trúng lão đại của mình.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.