ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1710

“Nếu như anh cả không đủ mạnh mẽ, không đủ sức thuyết phục người ta, những người kia sẽ không phục tùng anh
ấy.”
Cho nên, cho dù toàn thân anh đều là vết thương, cho dù vết thương tùy thời có thể vỡ ra lần nữa, nhưng mặt vẫn
không chút biểu cảm, huấn luyện với mọi người.
Làm những người ở đây, nhìn thấy một mặt mạnh mẽ của anh, để mọi người hoàn toàn tin phục anh!
Người anh cả như vậy, làm anh ta kiêu ngạo, cũng tự hào.
Nhưng điều kiện tiên quyết là anh cả vì tương lai của mình chứ không phải là một người phụ nữ không biết đâu ra!
Nhưng hoàn toàn làm người ta không muốn tiếp nhận, rồi lại không thể không tiếp nhận sự thật, người phụ nữ
trước mắt này tồn tại.
Anh cả làm mọi thứ, cũng là vì cô!
“Tôi không muốn khiển trách cô, nhưng, tôi hy vọng cô không gây thêm họa cho anh cả.”
“Cho đến bây giờ tôi cũng không muốn anh ấy nguy hiểm.” Cố Cơ Uyển biết, mình nói như lời này, đã không còn
chút ý nghĩa nào.
Chuyện đã xảy ra rồi, nói cái gì nữa, cũng không thay đổi được.
“Cô không giết người, người lại vì cô mà chết! Cô không muốn, không có nghĩa là cô không làm chuyện tổn
thương anh ấy!”
Dù là cố tình hay vô ý, dù là chủ động hay bị động, ít nhất, cũng không thoát khỏi liên quan đến cô!
Cố Cơ Uyển đặt nhẹ tay lên bụng, nhẹ nhàng che lại!
Chỉ một động tác như vậy, làm Mộ Bác Văn có nhiều lời, cũng không nói nổi.
Anh ta lạnh lùng hừ khẽ, xoay người rời đi.
Cố Cơ Uyển không biết mình ngồi trước nhà gỗ nhỏ bao lâu, người nơi này đều đang huấn luyện, mà ngay cả Mộ
Bác Văn sau đó cũng tham gia vào trong đội huấn luyện.
Mộ Tu Kiệt đặt nặng tâm tư vào trong đội ngũ đặc huấn, hơn nữa cô cố ý ngồi trước mặt tường khác của nhà gỗ,
chặn ánh mắt Mộ Tu Kiệt quăng về bên này.
Cho nên, hơn một tiếng sau, Mộ Tu Kiệt cũng không phát hiện cô ra khỏi phòng.
Cho đến lúc nghỉ ngơi giữa trưa, anh vác cả người mồ hôi về phòng, mới phát hiện người phụ nữ của anh không
thấy đâu.
Cậu cả Mộ vội vàng căng thẳng chạy ra khỏi phòng, vừa xuống lầu, nhìn thấy Cố Cơ Uyển một mình đứng trên
bãi đất trống trước rừng cây nhỏ.
“Sao tỉnh cũng không cho người đến báo cho anh?” Bóng lưng đơn bạc này, làm Mộ Tu Kiệt đau lòng.
Mang thai cục cưng, không có tăng thịt béo ngấy như trong truyền thuyết, ngược lại càng lúc càng gây.
Cô nhóc này, cũng không biết bình thường ăn mấy muỗng cơm?
“Đói không? Anh lập tức cho người chuẩn bị cơm trưa.”

Cố Cơ Uyển muốn nói không đói, nhưng bụng lại kêu rột rột, thật sự đói rồi.
Gần đây mặc dù không có khẩu vị gì, nhưng, rất dễ đói.
Nghe nói đây là tình trạng mang thai, sau này tình trạng này sẽ ngày càng rõ, cho nên, sau khi phụ nữ mang thai
mới có thể càng ngày càng béo.
Mộ Tu Kiệt tưởng tượng dáng vẻ cô nhóc trở nên béo lên, trong lòng kích động
Béo một chút thì tốt, như bây giờ, ít thịt quá, cơ thể quá yếu ớt, giống như là tùy thời có thể bị gió thổi bay.
Lúc mình không nhìn chằm chằm vào, đều sợ cô sẽ xảy ra chuyện, thật sự không có chút cảm giác an toàn.
“Đi, đưa em đi ăn cơm.” Anh muốn nắm tay cô

Cố Cơ Uyển lại rút tay mình về, né tránh tiếp xúc của anh.
Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày lại: “Làm sao thế?”

“Không sao.” Cô không muốn mình, chỉ cần mình chạm vào anh, giống như muốn đem vận rủi đến cho anh vậy.
Cắn môi dưới, cô mới nói: “Anh…trên người bẩn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của em…”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.