ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1727

CHƯƠNG 317: CHẲNG QUA LÀ ANH TA TƯỞNG RẰNG

CHƯƠNG 317: CHẲNG QUA LÀ ANH TA TƯỞNG RẰNG
Anh thật sự quá điên cuồng!
Giang Nam và Mộ Bác Văn muốn ngăn cản, nhưng con dao kia đã đâm vào da thịt.
Nếu bọn họ ngăn cản, nói không chừng con dao lập tức bị chính anh đâm vào!
Mộ Bác Văn cũng sắp điên rồi!
Anh ta tiến lên một bước, vội la lên: “Anh cả, tất cả…”
“Tôi không muốn ở bên anh!” Cố Cơ Uyển bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó đập đầu vào một cái bàn cách đó
không xa.
Mộ Tu Kiệt hoàn toàn chết lặng, anh nghĩ tới ngàn vạn khả năng, nhưng chưa bao giờ ngờ tới, cô thà chết cũng
không muốn đi cùng anh.
Vì ngạc nhiên, tay anh cũng buông lỏng, tay Cố Cơ Uyển lập tức rút ra khỏi lòng bàn tay của anh.
Con dao loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, anh cứ như vậy nhìn cô vọt tới chiếc bàn bằng đá cẩm thạch mà
quên ngăn cản.
Giang Nam hít sâu một hơi, cùng Mộ Bác Văn, lập tức đi tới.
May mắn là trước khi đầu cô đập vào góc bàn đã ngăn cô lại.
“Đau…” Bị cản lại Cố Cơ Uyển ôm lấy bụng của mình, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Lúc này Mộ Tu Kiệt mới kịp phản ứng, muốn qua ôm cô lại nghe được rất rõ ràng tiếng gọi yếu ớt của cô: “Giang
Nam, Giang Nam…”
“Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây! Đừng sợ!”
Giang Nam đỡ cô lên, Cố Cơ Uyển thuận thế đổ vào trong ngực của anh ta.
Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ trong bụng, cô khàn giọng nói: “Đưa tôi rời đi, cầu xin anh, dẫn tôi
đi!”
Giang Nam thấy sắc mặt cô thật sự khó coi, lại nhìn Mộ Tu Kiệt một chút, anh ta bỗng nhiên cúi người, bế cô lên.
“Tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của tôi! Lão đại, trở vê tôi nhất định sẽ chịu đòn với anh! Xin anh để chúng tôi rời đi
trước đất”
Cố Cơ Uyển vùi trong lồng ngực của anh ta, tay sít sao nắm chặt vạt áo của anh ta, đau đến mức thái dương đều là
mồ hôi lạnh.
Nhưng không có ai biết cô đau, chỉ biết bộ dáng bây giờ của cô, giống như đem Giang Nam trở thành người duy
nhất có thể dựa vào của mình.
Bến đỗ của cô, Mộ Tu Kiệt vẫn cho rằng đó là mình.
Bất kể bên ngoài mưa gió lớn đến mức nào, ít nhất anh cũng có thể che gió che mưa cho cô, mãi cho đến khoảnh
khắc sinh mệnh của mình biến mất.
Nhưng lựa chọn của cô lại là một bên đỗ khác, người khác vì cô chèo chống vùng thế giới kia.
Thân thể Cố Cơ Uyển run rẩy càng thêm lợi hại, thoạt nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay đó đã tái nhợt,
xem ra tình hình có chút không quá lạc quan.
Đến ngay cả Mộ Bác Văn cũng nhịn không được sự lo lắng: “Anh cả…”
“Cút!” Mộ Tu Kiệt nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay kêu lên răng rắc.
Sắc mặt của anh cũng không tốt hơn so với Cố Cơ Uyển chút nào!
Giang Nam biết, để anh nói ra từ này khó khăn đến mức nào.
Nhưng bây giờ, đã không đường có thể lui.
“Lão đại…

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.