CHƯƠNG 325: ANH ĐÃ THAY ĐỔI
CHƯƠNG 325: ANH ĐÃ THAY ĐỔI
Muốn làm gì?
Cô đã qua tay hai người đàn ông, người phụ nữ còn có thể ngây thơ như thế sao?
Trời sinh diễn xuất tốt hay là trời sinh ngu ngốc?
Mộ Tu Kiệt ngồi ở hàng ghế sau, vì Cố Cơ Uyển muốn trốn tránh anh nên chỉ có thể co lại trên ghế.
Nhưng không gian lớn như vậy, cho dù cô trốn thế nào thì cơ thể hai người vẫn sát vào nhau.
Mộ Tu Kiệt bỗng nghiêng người về phía ghế, cơ thể nhỏ nhắn của Cố Cơ Uyển lập tức bị anh chặn lại, không thể
động đậy.
Cô giãy giụa nhưng hai tay vẫn bị trói chặt, cả người nằm bên cạnh anh, cảm giác này thật sự không tốt lắm.
“Cậu cả Mộ…”
“Tôi muốn làm gì?” Mộ Tu Kiệt nâng tay lên, động tác ngón tay thon dài kẹp thuốc lá dễ dàng làm cho phụ nữ mất
hồn.
Nhưng cô không muốn nhìn anh, cho dù anh có đẹp trai hơn nữa thì cô cũng không nên nhìn.
Hiện tại anh và Cố Vị Y thật sự ở bên nhau.
Nhưng cô không nhìn thì không có nghĩa Mộ Tu Kiệt cho phép.
Tay anh bỗng nhiên đặt lên người cô, cởi nút áo của cô ra: “Cô đoán xem tôi muốn làm gì?”
“Tôi không đoán!” Hô hấp của Cố Cơ Uyển rất hỗn loạn cũng rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh.
“Tôi không biết từ lúc nào cậu cả Mộ lại có khẩu vị nặng như thế, thích phụ nữ của người khác!”
Cô cho rằng mình chọc giận anh thì anh sẽ tức giận chán ghét, sau đó ném cô ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng không ngờ Mộ Tu Kiệt không chỉ không tức giận, ngược lại anh còn cong môi cười nhạt.
“Tôi thích khẩu vị gì, chẳng lẽ cô không biết sao?”
Anh chỉ khẩy nhẹ một chút, nút áo của Cố Cơ Uyển được cởi ra hai nút.
Vải vóc trơn nhẫn, cổ áo trượt xuống, da thịt đầu vai trắng như tuyết bỗng hiện ra.
Hô hấp của cô càng thêm hỗn loạn.
Không ai có thể nhìn thấu cậu cả Mộ, mãi mãi không có ai.
Tay anh đặt trên cổ của cô, đầu ngón tay dọc theo cổ rồi từ từ đi xuống.
Trong đầu Cố Cơ Uyển lại bỗng nhiên nhớ lại chuyện ở bệnh viện hôm đó.
Anh bóp cổ làm cho cô không thể thở được, bóng ma về cái chết bao quanh cả người cô, cô đứng ở cửa Quỷ Môn
Quan…
Rõ ràng lần này Mộ Tu Kiệt chỉ dùng đầu ngón tay đặt lên cổ của cô, cô cảm thấy dường như hô hấp cũng khó
khăn hơn.
Rất khó khăn!
Ngực không ngừng phập phồng, đường cong hoàn mỹ.
Mộ Tu Kiệt cười nhạt, đầu ngón tay lưu luyến trên cổ cô, cuối cùng dọc theo cổ đi xuống.
“Đừng!” Cố Cơ Uyển cố gắng giãy giụa.
Cổ tay đau nhói nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.
Cô nhìn Mộ Tu Kiệt muốn cầu xin, nhưng đáy mắt của đối phương tràn đầy khí lạnh thấu xương, vì vậy cô lập tức
nuốt lại mấy lời cầu xin vào bụng.
Nếu cầu xin có ích thì anh sẽ không được gọi là người đàn ông giống như sói!
Từ trước đến nay chỉ có anh thích hay là không thích, người khác suy nghĩ gì thì không đáng một đồng trong mắt