ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1763

Từ sau khi Cố Vị Y thành công tiến vào nhà họ Mộ ở lại bên cạnh cậu cả Mộ, còn được ông cụ nhà họ Mộ yêu
thích, Cố Kính Minh cảm thấy người vợ này của mình đúng thật là người giỏi giang.
Cho nên bây giờ có rất nhiều chuyện Cố Kính Minh đồng ý nghe theo bà ta.

Quả nhiên ông cụ Cố liên trở nên vui vẻ: “Cô trọng tình trọng nghĩa với Tang Thanh như vậy, tốt, tốt lắm!”
Tang Thanh có thể có được người bạn tốt như vậy, tuyệt đối là phúc khí của con bé.
Không đợi Cố Tĩnh Viễn mở miệng, ông cụ Cố đã nói: “Tôi nghi ngờ đứa bé trong bụng Tang Thanh là… máu mủ
của nhà họ Cố”

“Cái gì?” Cố Kính Minh từ trên sofa bật dậy, cái cốc trong tay nhoáng lên một cái, nước trà vương vãi khắp nơi.
Tuy rằng Dương Hiểu Nha cũng kinh ngạc nhưng trong sự kinh ngạc này đã có mấy phần dự liệu trước.
Vừa rồi bà ta đã nghĩ tới chuyện này.

Thật ra bọn nhỏ không biết chuyện của Tang Thanh, nhưng người trong cuộc năm đó như bọn họ ít nhiều gì cũng
biết một ít.
Vì sao bà ta vẫn luôn mắng Cố Cơ Uyển là con hoang? Chính là vì Tang Thanh mang thai to bụng ở bên ngoài.

Hơn nữa bà ta biết rõ Tang Thanh vốn chẳng có bao nhiêu tình nghĩa với người đàn ông nhà mình, là do Cố Kính
Minh thích người ta đến không kìm nén được.

Đương nhiên có đánh chết bà ta cũng không thừa nhận loại chuyện cũ năm xưa này trước mặt bọn nhỏ.
Dù là với ai bà ta cũng nói Tang Thanh là hồ ly tinh, là tay vịn không đứng đắn, ở bên ngoài câu dẫn Cố Kính
Minh.
Ai bảo Cố Kính Minh nhận Cố Cơ Uyển? Thế chẳng phải là đưa một đứa cháu hoang về tranh giành tài sản với
con gái ruột sao?

Bây giờ nghe ông cụ nói như vậy, đúng là đã xác nhận một vài suy nghĩ của Dương Hiểu Nha năm đó.
Quả nhiên Cố Cơ Uyển không phải con gái của Cố Kính Minh, người đàn ông chết tiệt này bởi vì quá thích Tang
Thanh mà nuôi dưỡng con gái người ta nhiều năm như vậy.

Nhưng Dương Hiểu Nha vẫn tỏ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, run tay làm nghiêng cái cốc, nước trà rơi vãi đầy mặt đất.
Ông cụ Cố cũng không để ý, chuyện như vậy dù là ai cũng không bình tĩnh được.

Bây giờ ông đang vô cùng nôn nóng, nhìn Cố Kính Minh vội hỏi: “Tôi đã nói mục đích đến đây rồi, vậy… Có thể
nói cho tôi biết con của Tang Thanh đang ở đâu không?”

“Có phải con bé chính là… chính là… Cơ Uyển không?”

Quả nhiên là đã điều tra rồi mới đến, nhưng ngược lại chính vì như vậy mới khiến Dương Hiểu Nha nhanh chóng
bình tĩnh lại.

Cố Kính Minh bị dọa tới sững người, ông ta thật sự bị chấn động, kinh ngạc, không dám tin, không hề giả bộ chút
nào.

“Con bé… Con bé…”

“Con của Tang Thanh, bây giờ…”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.