Không phải ông cụ Cố khó hầu hạ, mà sự thật là tiếng tăm nhà họ Cố ở Lăng Châu quá vang dội!
“Ông cụ Cố, chào ông cụ Cố!”
Cố Kính Minh vừa xuống lầu đã lập tức đi tới khom lưng, rất cung kính.
Dương Hiểu Nha đi theo bên cạnh ông ta, cũng cung kính ông cụ Cố và cậu chủ Cố, sợ tiếp đón người ta không
chu đáo.
“Mau, mau đi pha trà tốt nhất lên đây!”
Cố Kính Minh nhìn ly trà trước mặt thì nóng nảy: “Lấy trà cao cấp trong ngăn tủ ở phòng tôi, mau lên!”
“Vâng vâng vâng!” Quản gia vội vàng lên lầu.
Cố Tĩnh Viễn lại xua tay, nhàn nhạt nói: “Không cần, đêm hôm khuya khoắt cũng không thích hợp uống trà,
không cần khách sáo.”
“Vâng vâng!”
Người ta đã nói không nên uống trà, Cố Kính Minh làm gì dám làm bậy?
Nhưng bọn họ đứng trước mặt ông cụ Cố và cậu chủ Cố thì vẻ mặt đầy lo lắng, cũng không biết đặt tay ở đâu.
“Ngồi đi, còn đứng làm gì?” Ông cụ Cố có vẻ dễ gần hơn cậu chủ nhà họ Cố một chút.
Ông nở nụ cười thân thiết nhìn Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha: “Mau ngồi đi!”
Hai người nhìn nhau, nơm nớp lo sợ ngồi xuống đối diện ông.
Dương Hiểu Nha lén chọc vào eo Cố Kính Minh, Cố Kính Minh cẩn thận nhìn ông cụ Cố: “Chuyện đó… Ông cụ
Cố…”
“Tôi muốn hỏi, có phải trước kia Tang Thanh đã từng đến đây sống một thời gian đúng không?”
Tang Thanh?
Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha nhìn nhau.
Vì sao đột nhiên hỏi chuyện Tang Thanh chứ?
“Vậy, Tang Thanh…” Cố Kính Minh nhìn vợ mình một cái.
Hơn một tháng trước, Dương Hiểu Nha nói với ông ta một số chuyện làm cho ông ta sợ tới mức đến bây giờ vẫn
chưa chấp nhận được.
Lúc này, ông cụ Cố nhà họ Cổ ở Lăng Châu là nhân vật lớn mặt như vậy muốn tới tìm Tang Thanh?
“Mười mấy năm trước, bà ấy… Thật sự đã từng ở đây.”
Ông cụ Cố sáng mắt lên, Cố Tĩnh Viễn lập tức hỏi: “Có phải lúc ấy bà ấy đang mang thai đúng không, bây giờ đứa
con đó đang ở đâu?”
——————–