Hơn mười hai giờ đêm thật sự đã rất khuya.
Nếu cô nói vừa rồi cứu một ông cụ, có lẽ cả người xốc xếch là do chuyện đó đúng không?
Cô luôn hiền lành như thế, nhìn người khác gặp khó khăn thì nhất định dũng cảm quên mình đến giúp đỡ…
Giang Nam nhìn mấy sợi tóc rơi trên mặt cô thì không nhịn được đưa tay ra muốn giúp cô vén tóc ra sau tai.
Nhưng tay anh ta vẫn chưa chạm vào mặt cô đã thu tay lại.
Động tác quá thân mật sẽ dọa đến cô.
Sau khi anh ta thu tay lại thì nhìn con đường phía trước, tập trung lái xe.
Rạng sáng hôm sau, đây vốn là lúc đi ngủ.
Bởi vì có một ông cụ thật sự rất nôn nóng, cho nên một giờ sáng của nhà họ Cố bị mở ra.
Mặc dù cùng là nhà họ Cố, nhưng nhà họ Cố này đến từ Lăng Châu.
Mà nhà họ Cố ở Lăng Châu và nhà họ Cố ở Bắc Lăng lại khác nhau một trời một vực.
Tuy rằng cùng họ Cố, nhưng bọn họ không hề có quan hệ họ hàng.
Nhà họ Cố ở Bắc Lăng chỉ là một gia đình có tiền bình thường, ngay cả xã hội thượng lưu Bắc Lăng cũng phải
khó khăn lắm mới có thể chui vào.
Nhưng nhà họ Cố ở Lăng Châu tuyệt đối là nhà giàu bậc nhất.
Bốn gia tộc lớn đứng đầu Lăng Châu có sự xuất hiện của nhà họ Cố.
Người trước mắt này là ông cụ Cố nhà họ Cố ở Lăng Châu, một nhân vật lớn dậm một chân đã có thể làm cho
người dân ở Lăng Châu run sợ!
Cố Kính Minh không biết vì sao bọn họ đến đây, từ trước đến nay nhà họ Cố nho nhỏ này không hề qua lại với
nhà họ Cố ở Lăng Châu.
Dương Hiểu Nha và Cố Kính Minh xuống lầu, sau khi nghe nói ông cụ Cố nhà họ Cố ở Lăng Châu thì cả người
sửng sốt.
“Kính Minh, gần đây ông có hạng mục lớn nào sao?” Lúc Dương Hiểu Nha xuống lầu thì hỏi lại mấy lần.
Cố Kính Minh vừa luống cuống đeo cà vạt vừa lắc đầu: “Không có.”
Huống chi cho dù có hạng mục lớn cũng không thể có liên quan đến nhà họ Cố ở Lăng Châu được, sao người ta có
thể để mắt đến tập đoàn nhỏ này chứ?
Giống như nhà họ Cố bọn họ muốn làm ăn với nhà họ Mộ vậy, chính là chuyện nghìn lẻ một đêm!
“Vậy… Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Hơn nửa đêm bỗng nhiên bị đánh thức, bây giờ Dương Hiểu Nha vẫn buồn ngủ.
“Sao tôi biết được? Đi xuống xem đã!” Trong lòng Cố Kính Minh nóng như lửa đốt.
Hai người soi gương trên chiếc bình thủy tinh lớn ở góc cầu thang.
Cố Kính Minh nhanh chóng nhét áo sơ mi vào trong quần, Dương Hiểu Nha lại luống cuống: “Tôi, tôi vẫn chưa
trang điểm!”
Ông trời ơi! Ở trước mặt nhân vật lớn như vậy cũng dám để mặt mộc đúng là quá đáng sợ!
“Trang điểm cái gì? Người ta còn đang đợi! Để người ta chờ đợi, lỡ đắc tội thì sao?”
Cố Kính Minh càng đi xuống lầu thì giọng nói càng nhỏ dần, sợ người dưới lầu nghe thấy Dương Hiểu Nha nghe
vậy thì sao còn dám quay lại trang điểm gì đó nữa?
Lỡ thật sự chọc giận người ta vì quay lại làm chút việc, chẳng phải công ty nhà bọn họ sẽ biến thành tro bụi sao?
Quan trọng là tiếp đón ông cụ Cố và cậu chủ nhà họ Cố ở phòng khách dưới lầu.
Đám người hầu đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ giống như gặp đại dịch.