Quan trọng là cậu chủ nhà bọn họ cho một số tiền, số tiền đó chắc chắn cho một người bình thường có thể tiêu xài
mấy đời.
“Ông ngoại, ông sao rồi?” Sau khi Cố Cơ Uyển đi xa thì Cố Tĩnh Viễn thu hồi ánh mắt, vỗ lưng cho ông cụ.
“Không sao, không sao, một hạt đậu phộng mà thôi, còn có thể lấy mạng của ông sao?”
Ông cụ Cố thuận lợi thở ra, lúc đứng lên đã khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh.
Nhưng lời này nói ra không sợ người ta cười rớt răng sao?
Lúc nãy ai bị một hạt đậu phộng suýt nữa cướp đi tính mạng chứ?
——————–