Ông cụ động đậy ngón tay muốn đưa tay lên thì cháu ngoại bên cạnh ngăn cản: “Ông đừng lộn xộn, chờ ông khỏe
rồi nói sau.”
Lần này bởi vì một hạt đậu phộng nên ông cụ ăn quả đắng, có lẽ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể ngoan
ngoãn nghe lời.
Cố Cơ Uyển nhìn người trẻ tuổi bên cạnh ông cụ thì cười với anh ta: “Chắc ông ấy không sao nữa, tôi đi trước
đây.”
“Cô chờ một lát.”
Người đàn ông trẻ tuổi nói chờ một lát, quản gia lập tức nhìn Cố Cơ Uyển cười nói: “Thưa cô, cô đã cứu ông chủ
nhà chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa cảm ơn.”
“Không cần, ông nói tiếng cảm ơn là đủ rồi.”
Cố Cơ Uyển đang định xoay người rời đi thì người đàn ông trẻ tuổi lại nói: “Cô đã cứu ông ngoại tôi, tôi nhất định
phải thể hiện một chút.”
“Hình như đến bây giờ anh vẫn chưa nói lời cảm ơn với tôi.” Lời Cố Cơ Uyển nói làm cho anh ta có chút bất ngờ.
Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh lại mới nói: “Cảm ơn, nhưng tôi muốn…”
“Thôi bỏ đi, anh muốn cảm ơn tôi thế nào? Cho tiên tôi sao?”
Cô không phải ra vẻ thanh cao, nhưng cô không muốn gây phiền phức
Giang Nam sẽ nhanh chóng đến đây, cô phải đến khách sạn bên kia chờ anh ta.
“Nếu anh cảm thấy mạng của ông ngoại có thể đo được bằng tiền thì anh đưa cho tôi một số tiền, xem ông ngoại
của anh giá trị bao nhiêu.”
“Nếu anh cảm thấy ông ngoại quan trọng hơn tiền, vậy thì không cần để ý mấy chuyện sáo rỗng báo đáp gì đó.”
Mặc dù cô nói chuyện ngay thẳng, cũng không chừa mặt mũi cho đối phương, nhưng lời nói không hề thô lỗ.
Cố Cơ Uyển cười nói: “Tôi chấp nhận lời cảm ơn của anh, tôi đi đây.”
Cô đi thật, không để lại tên và cách liên lạc, thậm chí không giữ lại một đường lui.
Hành động này làm cho tất cả mọi người bất lực chấp nhận.
“Chẳng lẽ cô ấy không biết mình đã cứu ai sao?” Quản gia nói thầm.
Có lẽ là không biết, nếu cô biết thì nhất định sẽ không rời đi phóng khoáng như thế.
Cho dù tiền bạc rất thô tục, nhưng không có ai có thể từ chối.