ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1755

CHƯƠNG 326: NẾU NHƯ TÍNH MẠNG CÓ THỂ ĐƯỢC ĐO
BẰNG TIỀN

CHƯƠNG 326: NẾU NHƯ TÍNH MẠNG CÓ THỂ ĐƯỢC ĐO BẰNG TIỀN
Sau khi cúp điện thoại thì tin nhắn messenger lại vang lên, vẫn là Giang Nam.
Anh ta muốn cô chia sẻ vị trí của mình, sau khi mở ra thì hai người có thể nhìn thấy vị trí của nhau.
Anh ta sợ cô đi lung tung, sau đó sẽ không tìm thấy cô.

Anh ta luôn luôn cẩn thận như thế, chăm sóc cô giống như con gái mình.
Đôi khi ngay cả Cố Cơ Uyển cũng sẽ nghi ngờ, rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì.
Vì cô nên anh ta cãi nhau với người anh em nhiều năm, vì cô nên anh ta bị cậu cả Mộ đánh đến mức suýt nhập
viện.
Nhưng anh ta chưa từng có nói bất cứ điều gì với cô, chưa từng làm chuyện gì khác thường, chưa cho tạo áp lực
cho cô.
Cô nhìn hai vị trí trên bản đồ thì có thể nhìn thấy được Giang Nam đang lo lắng đi đến chỗ cô.

Khóe môi Cố Cơ Uyển lại không nhịn được cong lên, đôi khi cuộc sống sẽ làm cho con người tuyệt vọng, nhưng
cuộc sống sẽ không bao giờ có ngõ cụt.
Cô cất điện thoại vào túi, định đi ra khỏi nơi u ám này.
Bỗng nhiên ngã tư cách đó không xa lại truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng: “Ông chủ! Ông chủ!”
Hình như có người ngã xuống đất và mấy người vây quanh, có người đứng một bên, có người đi tới đỡ người kia
dậy, một đám người lại luống cuống tay chân!
Hình như người ngã xuống đất là một cụ già…

Trong lòng Cố Cơ Uyển căng thẳng, lập tức muốn qua đó.
Cô bước đi hơi nhanh, giữa hai chân giống như bị xé rách, đau đến mức mô hôi lạnh toát ra.
Cô vất vả lắm mới đè nén cảm giác đau đớn xuống, cô tiếp tục đi về phía trước.
Cô vẫn chưa đến gần ông cụ kia thì hai người mặc đồ tây màu đen ngăn lại.
“Đứng lại! Cô không được đi qua đó!”

“Ông cụ sao vậy?” Ánh mắt Cố Cơ Uyển lướt qua bọn họ, dừng lại trên người ông cụ ngã xuống đất.
Cô mượn ánh đèn nhìn đến sắc mặt của ông cụ rõ ràng đỏ bừng không giống bình thường, hai mắt trợn to, hô hấp
khó khăn!
“Mau đặt ông ấy xuống đi!” Cố Cơ Uyển muốn đi qua đó.

Hai người đàn ông mặc đồ đen vẫn kiên quyết ngăn cản cô lại: “Cô đi đường khác đi!”
“Ông ấy không hít thở được, có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, mau đặt ông ấy xuống!”
“Cô…”
“Để cô ấy đến đây!” Người đàn ông bên cạnh ông cụ nhìn qua bên này thì vội vàng la lên: “Cô là bác sĩ?”
“Không phải.” Cố Cơ Uyển đi qua, những lời này làm cho mấy người lập tức sầm mặt xuống.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.