Mạng người quan trọng, Cố Cơ Uyển không có tâm trạng tranh luận với bọn họ, cô lập tức la lên: “Đừng đỡ ông
ấy như thế, anh dìu ông ấy ngồi xuống đi!”
Hai người đang đỡ ông cụ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo hay không.
Nhưng bác sĩ vẫn chưa tới, hiện tại bọn họ thật sự không có cách nào khác.
Cố Cơ Uyển lập tức lại nói: “Tôi đã học qua các cách sơ cứu! Mau đỡ ông ấy ngồi xuống!”
Lần này không có ai dám nói thêm cái gì.
Hai người dìu ông cụ ngồi xuống dưới đất.
Cố Cơ Uyển quỳ xuống phía sau ông cụ, một chân cong lên đỡ lấy lưng ông cụ, hai tay cô vòng tay ôm ở vị trí
giữa ngực vào bụng ông cụ.
Cố Cơ Uyển hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên dùng sức đẩy bụng ông cụ lên!
Ông cụ được cô đẩy bụng suýt nữa ngất đi, nhưng dường như cách này không có hiệu quả.
Mặt ông cụ vẫn đỏ bừng lên, ngày càng có xu hướng đỏ hơn.
Người đàn ông bên cạnh định đẩy Cố Cơ Uyển ra, Cố Cơ Uyển lại không bỏ cuộc, cô vẫn như ôm bụng ông cụ rồi
lại dùng sức đẩy bụng lên.
“Phụt” một tiếng, lần này không biết thứ gì đó trong miệng của ông cụ bay ra, trong nháy mắt không thấy tăm hơi.
“Sao lại thế này?” Ngoại trừ người đàn ông bên cạnh ông cụ thì không ai thấy được đó là thứ gì!
Nhưng sau khi thứ gì đó bay ra ngoài thì sắc mặt ông cụ dân tốt hơn.
Ông cụ mở miệng thở hổn hển, rõ ràng đã có thể hô hấp!
Ông ấy dần ổn định!
“Ông chủ…” Mấy vệ sĩ cùng quản gia vây quanh.
Cố Cơ Uyển lập tức xua tay: “Mọi người đứng xa một chút cho ông ấy hít thở không khí.”
Mấy vệ sĩ lập tức lùi lại, sợ cướp hết không khí của ông chủ nhà mình.
Chú Đinh quản gia nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ông chủ: “Cậu chủ Viễn…”
“…Đậu phộng.” Cố Tĩnh Viễn không khỏi cảm thấy có chút… Mất mặt.
Đây là chuyện gì vậy? Bởi vì một viên đậu phộng làm cho mọi người luống cuống tay chân.
Mặc dù ông chủ tuổi cao, nhưng bình thường cơ thể rất khỏe mạnh.
Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng ông ấy giấu bệnh, bệnh đột nhiên tái phát.
Cố Cơ Uyển buông ông cụ ra rồi lùi qua một bên, đưa tay xoa thái dương.
Cô nhìn ông cụ dần ổn định thì mới thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Ông ơi, sau này ông đừng ăn mấy loại hạt cứng
như vậy, tiêu hóa không được tốt đâu.”
Ông cụ ngẩng đầu nhìn cô, tuy rằng ông cụ đã ổn định nhưng vẫn không thể nói nên lời.
Nhưng sao cô gái trước mặt lại quen như thế?