Đột nhiên, lòng bàn tay của Cố Cơ Uyển nắm chặt lại!
Cố Vị Y! Cuối cùng cô cũng nhớ ra, tại sao cảm thấy chiếc nhẫn kia rất quen thuộc.
Một lần, trong quán cafe bên ngoài trường học, không hiểu sau Cố Vị Y lại hẹn cô ra, còn nói những lời vô cùng
khó hiểu.
Lúc đó cô ta cố gắng đến gần cô mấy lần, nhưng lần nào cô cũng trốn được.
Lúc đó, trên tay cô ta cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự.
Chuyện này là từ khi nào?
Ở phía xa, tiếng chuông vào học trong tòa nhà dạy học vang lên, Cố Cơ Uyển không có cách nào, chỉ có thể chạy
về phía tòa nhà dạy học.
Cuối cùng, khi gần đi đến tòa nhà dạy học, các sự kiện được cô xâu chuỗi lại với nhau.
Cố Vị Y đến tìm cô, đeo chiếc nhẫn này, nhưng cô ta không có cơ hội chạm vào cô.
Không lâu sau, lại xảy ra chuyện Cố Vị Y trang điểm thành Tang Thanh lúc còn trẻ, lừa bà cụ nhà họ Mộ.
Đó cũng là chuyện An Hân nói trước khi chết, Cố Vị Y mua chuộc cô ta, lúc trước đấy bà cụ đến vườn hoa phía
sau, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Hiểu Nha với một người nào đó….
Ban đầu chắc chắn Cố Vị Y không biết mối quan hệ giữa cô và bà cụ, nhưng sau một loạt sự việc kia, rất rõ ràng
có thể xác định được cô chính là cháu ngoại của bà cụ.
Nhưng cô ta không hề lấy máu của cô, sao cô ta biết được?
Cố Cơ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy bất an, đứng trước tòa nhà dạy học trống không, gió lạnh không ngừng thổi
từ phía sau.
Cố Cơ Uyển không lấy được máu của cô, nhưng ngày hôm đó…cô còn chạm phải một người…
Đột nhiên cả người giống như bị hút hết sức lực.
Trái tim của cô thắt lại, co giật, đau đớn.
Cô dùng lực đè vào vị trí trái tim của mình, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, không có một chút sức lực nào.
Khó khăn lắm mới đi vào được, nhưng vẫn phải vịn vào tường mới không bị ngã xuống đất.
Ngày hôm đó, Cô Vị Y không thành công, nhưng sau khi cô rời khỏi quán cafe không lâu lại va phải một người
khác.
Cô không chỉ va phải anh ta, còn bị cúc áo của anh ta làm bị thương, máu còn sót lại trên cúc áo của anh ta…
Giang Nam.
Tại sao lại là anh ta?
Không thể nào, đây chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp, không thể là anh ta!
Cô có thể nghi ngờ bất cứ người nào, nhưng sao có thể nghi ngờ Giang Nam chứ?
Cô không thể cũng không nên nghi ngờ anh!
Trong những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời cô, anh ta chính là người luôn bảo vệ cô, chưa từng rời đi.
Anh ta cũng chính là người đã cho cô sức mạnh để cô dựa vào trong lúc cô tuyệt vọng đến mức không thể sống
nổi.
Tất cả mọi người đều có thể phản bội và bỏ rơi cô, nhưng anh ta không thể.
Anh ta là Giang Nam! Là người bạn mà cô tin tưởng nhất! Là người đáng tin nhất!
Lúc nãy, lúc bọn họ vội vàng quay lại trường học, có phải là anh đã nhận một cuộc điện thoại?