ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1768

“Thôi thôi xin, tập trung lái xe đi được không?”

“Anh vẫn đang tập trung lái xe mà.” Chỉ là vừa nghĩ đến đến mảng da trắng nõn đó là lại không nhịn được có
hơi… khụ, mũi vẫn còn ngứa.
“Cứ như chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ!” Cố Cơ Uyển trợn trắng mắt.
“Chưa thấy ai đẹp như vậy.” Lời này là nói thật.
“Nói năng ngọt sớt!” Người này càng ngày càng biết nói, sau lưng có cao thủ chỉ dẫn à?
Giang Nam chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Dọc đường đi Cố Cơ Uyển đều đọc sách.

Tối hôm qua về muộn quá, cô còn chưa kịp ôn bài, nghe nói hôm nay có một bài trắc nghiệm nho nhỏ xem như
kiểm tra.
Thật ra cô cũng có hơi lo lắng mình không theo kịp bài học.
Học kỳ này gặp nhiều chuyện quá, chưa nghiêm túc nghe giảng được mấy.
Bây giờ muốn học hết lại đúng là không dễ.
“Đừng vội, tối về tôi sẽ dạy bù cho cô.”

“Thật không?” Cách dạy của Giang Nam cực kỳ độc đáo, rất nhẹ nhàng lại có thể dễ dàng khiến cô hiểu được.
“Ừ” Có khi nào anh ta lừa cô chưa?
Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng yên tâm, tiếp tục xem sách của mình.
Lúc sắp tới cửa sau của trường học, Giang Nam nhận một cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà sắc
mặt anh ta có hơi cứng lại.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Cố Cơ Uyển lập tức để ý thấy anh ta không bình thường.
“Không có việc gì cả.” Giang Nam dừng xe ở cửa sau trường học.
Lúc nhìn Cố Cơ Uyển xuống xe, anh ta đột nhiên khẽ gọi: “Cơ Uyển.”

“Sao thế?” Cố Cơ Uyển quay đầu, nhìn thấy rõ trong mắt anh có vẻ do dự muốn nói nhưng lại thôi.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì cả, chỉ nhắc nhở cô: “Đi đường cẩn thận một chút.”
“Gì vậy chứ? Đã đến trường học rồi thì còn có nguy hiểm gì chứ?”
Cố Cơ Uyển chống lại lời Giang Nam, vẫy vẫy tay với anh ta, lập tức xuống xe chạy nhanh về phía cửa trường
học.
Thật ra dọc theo đường đi, hai cái đùi khó chịu muốn chết, nhưng ở trước mặt Giang Nam, cô không dám thể hiện
ra vẻ không ổn.

Lúc quay đầu nhìn thấy Giang Nam khởi động xe rời đi, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân đi chậm lại.
Tối hôm qua bị Mộ Tu Kiệt lật qua lật lại gần hai tiếng, bây giờ chân cô cực kỳ mỏi, cực kỳ nhức.
Lúc đi đường cứ có cảm giác nhói nhói nhức mỏi, rất không dễ chịu.

Nhưng mà không còn sớm nữa.
Cô hít sâu một hơi, ôm ba lô định đi nhanh hơn.
Không ngờ có một bóng người từ phía sau thân cây bên cạnh chui ra, lao nhanh về phía cô…
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.