“Tôi không biết đã chơi qua cô ta bao nhiêu lân, thậm chí cô ta từng mang thai…”
Cách đây một tháng, Mộ Tu Kiệt cho rằng mình nhắc tới chuyện này thì chỉ cảm thấy nhàm chán.
Nhưng chuyện đứa bé không có cơ hội chào đời vẫn giống như con dao sắc bén lập tức đâm vào trái tim giả vờ
bình tĩnh của anh!
Anh không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó, chỉ nhìn Giang Nam lạnh lùng nói: “Cậu cố ý muốn đính hôn với cô
ta?”
“Tôi chưa bao giờ làm chuyện cố ý, anh cả, nếu cậu còn thích cô ấy thì hãy quý trọng…”
“À, thích? Cô ta cũng xứng sao?”
“Anh cả! Lúc trước cô ấy rời đi là vì anh!”
Mộ Tu Kiệt cười khinh thường, Giang Nam trầm giọng nói: “Lúc cô ấy trở về đã không cẩn thận xảy thai, không
phải do cô ấy phá thai giống như cô ấy đã nói!”
Ngón tay Mộ Tu Kiệt hơi cứng lại, thuốc lá trên đầu ngón tay suýt nữa rơi xuống đất.
Nhưng anh nhanh chóng kẹp chặt thuốc lá, sau đó đưa tay nhẹ nhàng hút một hơi.
Anh nhướng mày, không chút để ý: “Hửm?”
Giang Nam có chút đau lòng! Ngay từ đầu anh ta cũng do dự, nhưng sự do dự không bằng với sự đau lòng nhìn
Cố Cơ Uyển chịu sỉ nhục!
Anh ta trâm giọng nói: “Cô ấy vốn không muốn nói chuyện này, nhưng anh thật sự hiểu lầm cô ấy quá sâu rồi.”
——————–