ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1832

Tuy rằng không đến mức tàn sát nhau, thậm chí hiện tại anh cả tức giận, nhưng chỉ cần anh hai xảy ra chuyện, anh
cả vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ.
Nhưng giữa các anh em đã không còn vui vẻ tự nhiên giống như trước kia nữa.
“Đi thôi.” Mộ Tu Kiệt lại rút ra một điếu thuốc lá, lúc anh đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn Giang Nam một cái.
Anh bỗng nhiên cong lên cười nhạt: “Nếu cậu có thể chấp nhận người phụ nữ của mình thường xuyên bị người
đàn ông khác đùa giỡn, vậy thì cứ tiếp tục ở bên cạnh cô ta đi.”
“Mộ Tu Kiệt!”
Giang Nam dùng sức đẩy Lục Kiêu ra, nhưng Lục Kiêu vẫn chắn trước mặt anh ta, không cho anh ta có cơ hội
đụng chạm với Mộ Tu Kiệt.

Giang Nam nắm chặt tay lại, tức giận nói: “Anh đừng quá đáng!”
“Quá đáng sao?” Mộ Tu Kiệt cười lạnh đến tận xương tủy: “Tôi chỉ chưa chơi chán mà thôi.”
Cửa phòng bao được mở ra, sau khi bóng dáng lạnh lùng đi ra ngoài thì toàn bộ phòng bao lập tức rơi vào tuyệt
vọng.
Giang Nam nhìn Lục Kiêu, khí lạnh trong đáy mắt Lục Kiêu cũng tan đi một chút.
“Đừng đối đầu với anh cả, lần này… Anh ấy nghiêm túc.”

Lục Kiêu không hiểu chuyện tình cảm, nhưng hành động của anh cả hơn một tháng nay làm cho anh ta hiểu một
đạo lý.
Đó là nếu muốn anh cả buông tay Cố Cơ Uyển, vậy thì giống như để anh cả buông bỏ mạng sống của mình.
Cho dù là yêu hay là hận cũng vì cô gái kia.
Sao có thể buông tay chứ?
“Tránh ra.” Giang Nam không muốn ra tay, nhưng những lời Mộ Tu Kiệt nói làm cho anh ta đột nhiên cảm thấy
hoảng sợ.
Anh nói anh vẫn chưa chơi chán.
Dường như Lục Kiêu cũng nghĩ đến gì đó, rốt cuộc cũng nghiêng qua một bên cho anh ta đi.
Bóng người thon dài của Giang Nam lập tức biến mất ở cửa phòng bao.

Trong phòng bao cũng chỉ còn lại Nam Cung Vũ và Lục Kiêu.
Ngay cả Nam Cung Vũ thích nói chuyện nhất thì lúc này vẻ mặt cũng ảm đạm.
“Muốn tiếp tục uống rượu hay là giải tán?” Anh ta hỏi, cũng không biết hỏi Lục Kiêu hay là hỏi mình.
Lục Kiêu ngồi xuống sô pha, cầm chai rượu vang đỏ vẫn chưa uống xong tiếp tục rót rượu.
Lúc trước bốn người ở bên nhau, cho dù không nói lời nào thì không khí cũng sôi nổi.
Hiện tại mọi người nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ đâm vào tim.
Rốt cuộc tình cảm trong quá khứ còn có ngày quay về không?
Cố Cơ Uyển cảm thấy mình thật sự rất tuyệt vọng.

Cô không hiểu vì sao mỗi lần mình đều không chạy thoát!
Lần này không phải là Tân Nhất, thay bằng một cao thủ cô không quen biết, nhưng cũng là cao thủ.
Cô vẫn chưa ra khỏi KTV đã bị người ta đưa ra từ cửa sau rồi ném lên xe.
Xe của Mộ Tu Kiệt, anh thích mùi thuốc lá!
Quả nhiên không bao lâu cửa xe được mở ra, bóng người làm cho người ta sợ hãi xuất hiện ở trong tâm mắt cô.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thả tôi ra!”
Không khác so với lần trước, hai tay cô vẫn bị trói trên đỉnh đầu.
Chiếc xe này thiết kế rất xa hoa, giống như một chiếc lồng bằng vàng xa hoa, lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Tôi nói rồi, tôi vẫn chưa chơi chán, vì sao phải buông tay?”
Mộ Tu Kiệt đóng cửa xe lại, ngồi xuống bên cạnh.
Ký ức tối hôm qua lại hiện lên trong đầu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.