Còn cởi nữa thì cơ thể của cô sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt anh ấy.
Giang Nam giữ tay cô lại, nắm tay cô thật chặt trong đôi tay của mình.
“Đủ rồi…đủ rồi”!
Người đàn dịu dàng như ngọc, luôn mỉm cười trong bất kỳ tình huống gì mà bây giờ lại vùi đầu vào lòng cô, cơ
thể cao ráo của anh ta lại run rẩy trong thinh lặng.
“Đừng dùng cách này làm tổn thương anh, cũng đừng làm tổn thương chính mình! Anh không quan tâm, cho dù
có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không quan tâm!”
Anh ta ôm cô thật chặt.
“Anh không để ý, bởi vì anh yêu em, Cố Cơ Uyển, anh yêu em, anh không quan tâm đến gì cả, anh chỉ sợ em
không cần anh mà thôi!”
Trái tim Cố Cơ Uyển run lên từng đợt, cô cúi đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn ưu tú, cao quy, khiến cho người
khác cảm thấy thoải mái như cây được hứng gió xuân này.
Không ngờ anh lại đang run rẩy, nói rằng sợ cô không cần anh nữa!
Nhưng bây giờ cô đã trở thành món đồ chơi của người khác, cô…cô không có tư cách.
“Đừng đẩy anh ra nữa, Cố Cơ Uyển, anh không tài nào chịu nổi nỗi đau khi bị mất em! Em bỏ rơi anh trừ phi giết
anh đi!”
“Đừng…làm thế…”
Bàn tay của cô đặt trên đầu anh, muốn đẩy anh ra nhưng lại không dùng được chút sức lực nào.
Đừng làm thế, anh làm thế thì cô hoang mang lắm.
Cô không xứng, tàn hoa tàn liễu như cô thật sự không xứng.
“Chúng ta cứ giống như trước kia đi, được không?”
Giang Nam ngẩng đầu lên từ lòng cô, cúi đầu nhìn cơ thể nhếch nhác của cô.
Anh nhấc tay gài lại những chiếc nút áo mà cô đã tháo ra ban nãy.
Đầu ngón tay của anh vẫn đang run rẩy, chỉ có điều cố gắng giữ vững sự bình tĩnh của mình.
Cho dù khó khăn như thế nào, anh cũng có thể cùng cô đối mặt, đừng nói muốn rời khỏi anh nữa, anh không thể
chịu nổi.
Sau khi cài xong nút áo cho cô, Giang Nam đỡ cô trở về giường.
Rồi sau đó, anh nằm xuống bên cạnh cô, để cô gối đầu lên cánh tay của mình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng
ngực.
Rõ ràng anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại không cho cô bất cứ cơ hội nào để trốn thoát.
Cố Cơ Uyển muốn lên tiếng, nhưng lại bị ngón tay dài của anh chặn miệng lại, không cho cô lên tiếng.
“Nếu như không xứng với anh gì đó, muốn rời khỏi anh thì không cho phép nói dù chỉ là một chữ, anh không thể
chấp nhận chữ nào cả.”
Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ươn ướt của cô.
“Từ trước đến nay anh chưa từng thích một cô gái nào như thế, thậm chí anh còn không biết mình đã yêu em từ
bao giờ.”
Không biết tình cảm sinh sôi nảy nở từ bao giờ, nhưng vẫn luôn rất sâu nặng.
Trừ phi cô được hạnh phúc, chứ bằng không cả đời này đừng hòng anh buông tay.
“Nếu như có một một ngày hai người đã tái hợp, em quyết định trở về bên cạnh anh ta thì anh sẽ để cho em được
như ý nguyện.”
Cơ thể gầy yếu của cô run lên, nhưng lại bị anh ôm vào lòng thật chặt.
Giang Nam gác cằm mình lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không gây ra bất cứ áp lực nào cho cô, nhưng
từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào người cô.
“Nhưng nếu như chỉ vì sợ hãi, chỉ vì những lý do không cần thiết thì anh không chấp nhận, có bất cứ lý do gì cũng
không thể chấp nhận.”