Anh trói cô, đè cô, điên cuồng khi dễ cô…
“Hu hu…
“Uyển Uyển, là anh! Là anh! Đừng sợi” Giang Nam rời khỏi người cô, ôm cô lại.
Cánh tay vẫn bị cô căn, máu tươi dọc theo khóe miệng của cô chảy xuống, mùi máu tanh dần dần trở nên nông
đậm.
Anh ta không cảm thấy canh tay đau, ngược lại trái tim bởi vì sự sợ hãi tuyệt vọng của cô, mà nhói đau.
Cô nhất định là nghĩ tới chuyện mình bị Mộ Tu Kiệt bắt nạt, cô của lúc đó, có phải còn tuyệt vọng hơn bây giờ,
còn hoảng sợ hơn?
“Uyển Uyển, là anh, tỉnh lại, là anh, anh là Giang Nam!”
Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, là anh, anh sẽ không làm em tổn thương, vĩnh
viễn sẽ không, đừng sợ.”
Hai mắt của Cố Cơ Uyển mê mang, dần dân tìm thấy được ít ánh sáng.
Răng cắn chặt cánh tay của Giang Nam, cũng từ từ nhả ra.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt mơ hồ, gương mặt dịu dàng này từng chút từng chút trở nên rõ ràng hơn.
“Giang Nam…”
“Là anh, đừng sợ.” Giang Nam đau lòng, không ngờ bản thân nhất thời mất khống chế, vậy mà dọa cô thành ra
như thế này.
Qua một đêm, cô không dễ gì giả vờ quên đi những chuyện đó, cuối cùng, người khiến cô nhớ đến lại là anh ta!
“Xin lỗi…”
Xin lỗi? Xin lỗi cô cái gì?
Cố Cơ Uyển còn có chút mơ hồ, vừa rồi, bản thân rõ ràng còn ở trên xe, còn bị Mộ Tu Kiệt…
Vừa nghĩ đến người đàn ông đó, cơ thể của cô vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Nhưng cô đã nhìn rõ, cô bây giờ không có lên xe gì cả, mà là, ở trong chung cư của Giang Nam, ở trên giường.
Mùi gì vậy?
Đưa tay sờ lên môi một cái, không ngờ mu bàn tay quệt xuống, lại là vết máu!
Cô bị dọa giật mình, cuối cùng nhớ đến cái gì đó, cúi đầu nhìn, hoàn toàn bị dọa hỏng rồi!