“Tay của anh…” Ông trời ơi! Dấu răng trên cánh tay anh ta là cô cắn sao?
Vậy mà cắn ác như vậy! Cắn đến mức anh chảy máu!
“Không sao.” Chỉ cần cô bình tĩnh lại, Giang Nam cái gì cũng không để tâm, một chút vết thương này tính là gì.
“Đừng cử động lung tung!” Cố Cơ Uyển ngăn anh ta thu cánh tay lại.
Cô bước xuống giường, câm hòm thuốc, sau đó quay lại ngồi bên cạnh anh ta.
Lấy thuốc và băng gạc, xử lý vết thương cho anh ta.
Cắn thành thế này, phải đến bệnh viện tiêm nhỉ?
Cô vậy mà cắn anh bị thương thành như này! Cô rất quá đáng rồi!
“Xin lỗi…”
“Người nên nói xin lỗi phải là anh.”
Đợi cô băng xong vết thương cho anh, Giang Nam nắm tay của cô, mỉm cười dịu dàng.
“Đừng giận tôi, tôi chỉ là nhất thời mất khống chế”
——————–