“Cậu cả Mộ, cậu cũng ở đây?” Thế giới này thật sự bé mà.
Vốn định sau khi gặp Giang Nam xong, sẽ cùng ông cụ đến gặp Mộ Tu Kiệt.
Bọn họ khi đến Vọng Giang Các, cậu cả Mộ vừa hay không ở đó, bọn họ nói rõ ràng chuyện với Cố Vị Ý, dẫn Cố
Vị Y đến bệnh viện làm giám định.
Cố Vị Y dù sao luôn ở chỗ của cậu cả Mộ, ý của ông cụ là, không quản Cố Vị Y và cậu cả Mộ có quan hệ gì, cũng
bắt buộc phải đến thăm một chuyến.
Không ngờ, lần này, ngược lại toàn bộ tụ tập ở đây.
Ông cụ Cố nhìn Mộ Tu Kiệt, thanh niên khí độ phi phàm, mang sức hấp dẫn khó tả, vừa nhìn là biết không phải
người bình thường rồi.
Ngay cả một ông cụ lăn lộn nhiều năm trong thương trường như ông, nhìn thấy khí chất này của Mộ Tu Kiệt cũng
không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, không kìm được mà tấm tắc khen anh!
Cậu cả nhà họ Mộ quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, quá xuất sắc!
Có điều, Vị Y nhà bọn họ và cậu cả Mộ ở bên nhau sao?
Nhưng cảnh tượng này, hình như hoàn toàn không phù hợp lắm.
Cậu cả Mộ thật sẽ thích Vị Y của bọn họ sao?
Ông cụ nhìn người mấy chục năm, đã coi như thành một nửa yêu tinh rồi.
Khí chất của hai người, thật sự khó lòng dung hợp, nhìn thế nào cũng không giống một đôi.
“Cậu cả Mộ, vị này là ông cụ của nhà họ Cố chúng tôi.” Cố Tĩnh Viễn giới thiệu.
Mộ Tu Kiệt và nhà họ Cố ở Lăng Châu có từng làm ăn với nhau, nhưng người tiếp xúc đều là Cố Tĩnh Viễn.
Ông cụ Cố, thật sự không thường gặp.
Anh gật đầu, giơ tay, không tự ti, cũng không kiêu ngạo, chỉ điểm nhiên và lạnh nhạt như thói quen.
“Ông cụ Cố, hân hạnh.”
Ông cụ Cố lập tức đưa tay, bắt lấy: “Hân hạnh hân hạnh, cậu cả Mộ quả nhiên nhân trung chỉ long, không tệ không
tệ.”
Mộ Tu Kiệt mỉm cười, hào sảng nhận lại lời khen của ông ta.
Cố Tĩnh Viễn lại nhìn Giang Nam, giới thiệu với ông cụ Cố: “Ông ngoại, người này chính là người bạn tốt mà
cháu thường nhắc tới với ông, cậu hai của Giang Thị.”