“Uyển Uyển!” Hạ Lăng Chi và Mộ Hạo Phong đều xông vào.
Vốn dĩ mặt bằng của tiệm cũng coi như rộng rãi, lập tức trở nên chật chội.
“Uyển Uyển, chuyện… chuyện gì thế?” Hạ Lăng Chi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Cố Vị Y, bỗng sững
người.
Uyển Uyển coi như có xúc động hơn nữa, cũng không thể làm ra loại chuyện này.
Nhất định là Cố Vị Y! Nhất định là cô ta, nói lời gì đó quá đáng với Uyển Uyển!
“Chị ta thừa nhận rồi, chị ta thừa nhận rồi…”
Cố Cơ Uyển nắm tay áo của Giang Nam, mắt đỏ hoe: “Chị ta thừa nhận rồi, Tử Lạp bị bọn họ hại!”
“Cô…” Hạ Lăng Chi siết chặt nắm đấm, hận không thể tát thẳng vào mặt Cố Vị Y.
Nhưng Cố Vị Y bây giờ bị ai không rõ bảo vệ, bọn họ căn bản không có cơ hội!
“Tôi không biết mấy người đang nói gì!”
Cố Vị Y đau đớn sắc mặt tái nhợt, mím môi, khóc lóc: “Cô ta luôn nói tôi cướp người đàn ông của cô ta, nhưng…
nhưng tôi không có, tôi và Tu Kiệt là thật lòng yêu nhau.”
Cô ta nhìn Mộ Tu Kiệt, Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối mặt mày không có cảm xúc gì.
Cố Vị Y từ bỏ khóc lóc với anh, quay sang nhìn ông cụ mặt mày đang lo lắng.
“Ông nội, cô ta vô duyên vô cớ làm cháu bị thương, ông nội, cháu đau quá.. ”
Ông cụ tự nhiên thấy rất khó xử.
Cháu gái mình thì thương, nên lập tức đưa đến bệnh viện, lập tức bắt người làm cháu gái của ông bị thương lại để
pháp luật xử lý.
Nhưng, người làm Vị Y bị thương, lại là Uyển Uyển!
Cô bé này, cũng không biết tại sao, ông một chút cũng không muốn làm khó cô.
“Trước tiên đến bệnh viện băng bó lại.”
Giọng nói của Mộ Tu Kiệt vẫn luôn lạnh lùng, giống như sông băng.
“Lâm Duệ, báo cảnh sát”
——————–