Nhưng mà có làm thế nào, cô cũng không nghĩ đến người ngồi ở trong phòng là Mộ Tu Kiệt.
Cố Cơ Uyển bị nhân viên công tác tẩy vào trong, ngây ngốc đi đến bên cạnh ghế, bị ấn ngồi xuống.
“Các người nói chuyện với nhau một chút đi, nếu như có vấn đề gì thì lập tức gọi người.”
Cậu cả Mộ không nói lời nào, nhân viên công tác gật gật đầu với anh rồi sau đó đi ra.
Cửa phòng bị đóng lại, trong căn phòng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt rơi trên mặt cô.
Sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, mặc dù mấy ngày nay cũng đã gặp được mấy lần, nhưng mà cách một
tháng không ở cùng nhau, cô giống như đã gầy đi không ít.
Trước kia trên người của cô cũng không có bao nhiêu thịt, bây giờ càng giống như là chỉ cần gió thổi qua thì cô có
thể ngã.
Đi theo bên cạnh cậu hai Giang, cậu hai Giang không cho cô ăn uống đầy đủ à?
Anh muốn hút thuốc, ngón trỏ hơi cử động, nhưng mà nơi này là khu vực cấm hút thuốc.
“Có yêu cầu tôi không?” Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt mấp máy, giọng nói lạnh lùng.
Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn anh.
Rất ít khi cô biểu hiện an tĩnh như vậy ở trước mặt của anh.
Nhưng mà dường như hôm nay thần kinh của cô đã mệt mỏi.
“À, em dự định mãi mãi không nói chuyện, cứ như vậy à?”
Mộ Tu Kiệt nhíu mày: “Ngồi tù em cũng không sợ ư?”
Cố Cơ Uyển nhếch môi, vẫn không nói lời nào như cũ.
Đổi lại bình thường thì cậu cả Mộ đã sớm mất kiên nhẫn, vung cửa mà đi.
Có điều là tối hôm nay hình như sức chịu đựng của anh cực kỳ tốt.
Thậm chí tốt hơn dự liệu.
Anh dựa lưng vào ghế ngồi, bỗng nhiên cong môi lên, cười yếu ớt: “Em không quan tâm đến tương lai của mình,
có phải cũng nên quan tâm đến bạn bè của em hay không?”
“Cô bé kia tên là gì ấy nhỉ? Hạ Lăng Chi à?”
“Anh đã làm gì Lăng Chi rồi?” Cố Cơ Uyển bỗng nhiên nhào lên trên phía trước.
Mộ Tu Kiệt mới nhìn thấy rõ tay của cô bị còng.
Còng tay lạnh như băng kìm hãm đôi bàn tay bất lực, tái nhợt, nhỏ bé của cô, trông đáng thương không nói thành
lời.
Lạnh lùng nơi đáy mắt của anh lại sâu thêm một tầng, nhưng mà tuyệt đối lại không có nửa điểm thương tiếc với
cô.
“Cô ta cũng có ý định tổn thương Cố Vị Y, bây giờ cũng giống như em, đang chờ ở trong cục cảnh sát.”
Trong lòng của Cố Cơ Uyển lạnh lẽo, biết Hạ Lăng Chi cũng nghe lời của mình, xúc động rồi.
Cố Vị Y thừa nhận là mình đã hại Tử Lạp.
Cô sẽ xúc động, Hạ Lăng Chi cũng sẽ như vậy.