Tử Lạp là bạn bè của cô, những ngày tháng cô không có ở đây, Tử Lạp và Hạ Lăng Chi ngày nào cũng ở bên nhau,
tình cảm của bọn họ thân thiết như chị em.
“Cố Vị Y là hung thủ giết người, cô ta với mẹ của cô ta giống nhau, đều là hung thủ.”
Cô năm thật chặt hai tay của mình, trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt, hô hấp dồn dập.
“Các người không biết phân rõ phải trái, các người đều bị mù hết rồi!”
Mộ Tu Kiệt căn bản cũng không thèm để ý, tùy tiện để cho cô oán giận mắng mỏ, anh vẫn tỏ ra thái độ không
quan tâm như cũ.
“Anh đến đây tìm tôi, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Cố Cơ Uyển không ngốc, nếu như cậu cả Mộ muốn khởi tố cô thì căn bản cũng không cần tự mình ra tay.
Rốt cuộc là anh muốn cái gì?
“Muốn làm gì à?”
Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn cô giống như cười mà lại không phải cười.
“Vật nhỏ, hình như là em rất thích hỏi câu hỏi này, nhưng mà chẳng lẽ đáp án mỗi lần tôi cho em vẫn còn chưa đủ
trực tiếp à?” Cố Cơ Uyển lập tức sợ hãi.
Cô nhớ đến hai lần trước cô đã bị ép buộc phải chịu đối xử trong xe của anh.
“Đã nhớ lại chưa?” Nụ cười của Mộ Tu Kiệt làm cho người ta lạnh đến xương tủy.
Anh bỗng nhiên nghiêng người qua, đến gần phía cô.
Cố Cơ Uyển lại bị hơi thở lạnh lẽo bỗng nhiên đến gần của anh dọa đến nỗi vô thức lùi lại phía sau.
Mộ Tu Kiệt thản nhiên nói: “Nếu em lui lại thì sẽ không nghe được chuyện liên quan đến bạn học của em.”
Cố Cơ Uyển siết chặt lòng bàn tay, cố gắng đè ép sự sợ hãi trong lòng đối với anh, ép buộc mình đối mặt với anh.
“Chuyện này không có liên quan gì đến Lăng Chi, cô ấy chỉ là nghe lời của tôi thôi, tôi là người đã xúi giục, có tội
tình gì thì một mình tôi gánh chịu là được.”
——————–