Nhưng mà cô lại ngủ rất yên ổn...
Mộ Tu Kiệt nghĩ rằng mình đã điên mất rồi, không ngờ lại để để ý đến việc có phải cô ấy mệt mỏi rồi hay không,
có thể ngủ ngon hay không.
Có phải anh quên mất ban đầu cô và người đàn ông khác đã hại mình như thế nào hay không?
Nhưng đã mấy lần anh muốn ép mình trở nên nhẫn tâm, ép mình thỏa sức muốn làm gì cô thì làm.
Nhưng đến cuối cùng anh vẫn hơi mềm lòng.
Đại khái là đêm nay, chính bản thân anh cũng đã mệt rồi.
Cậu Mộ tìm cái cớ cho mình rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Cố Cơ Uyển.
Anh kéo mền đắp lên người cô, cho dù không được tính là dịu dàng, nhưng chắc chắn không thô bạo như những gì
anh từng thể hiện ra trước đó.
Cánh tay dài của anh vắt ngang eo cô, mặc dù tâm trạng vẫn thất thường nhưng bây giờ anh ráng ép mình nhắm
mắt lại.
Anh chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi, chắc chắn không phải vì không nỡ dày vò cô.
Một người phụ nữ phản bội chính mình thì có gì mà không dám?
Không nỡ?
Ha, đúng là chuyện hoang đường.
Không ngờ Cô Cơ Uyển lại qua đêm trong phòng cậu Mộ!
Đêm hôm ấy, Cố Vị Y vốn không thể ngủ yên giấc được.
Suốt cả đêm, cô ta đi ra vô số lần, nhưng lần nào cửa phòng cậu Mộ cũng đóng kín.
Điều khiến cho cô ta khó chấp nhận nhất là đã mấy lần nghe lén ở bên ngoài, chỉ toàn nghe thấy tiếng rên rỉ vô
liêm sỉ của người phụ nữ ấy!
Cô ta không tin, cũng không dám tin.
Cậu Mộ ghét cô ta gần gũi mình, sao có thể muốn con ả đê tiện đó thật kia chứ?
Nhưng mà thực tế đã vả cô ta vài bạt tai!
Mộ Tu Kiệt không những muốn con ả đê tiện ấy, gần như còn muốn cô ta cả đêm!
Cuối cùng, cô ta thật sự không nghe nổi nữa, mới vội vàng bỏ đi từ bên ngoài cửa phòng Mộ Tu Kiệt.
Sau khi nghe ngóng được căn phòng dành cho khách mà Cố Cơ Uyển ở, cô ta đến thẳng đó để chờ đợi Cố Cơ
Uyển.
Nhưng không ngờ lần đợi này, lại phải đợi đến tận sáng ngày hôm sau!
Bọn họ thật sự đã ở chung với nhau suốt cả đêm!
Lúc Cô Cơ Uyển tỉnh giấc, căn phòng của cậu Mộ chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên đầu giường còn có đặt một bộ đồ sạch sẽ.
Đương nhiên không phải do cậu Mộ chuẩn bị cho cô, cô chỉ không ngờ rằng mình lại ngủ say như chết.
Người hầu vào đây dọn đẹp vào lúc nào mà cô cũng không biết.
Dù gì cô cũng còn trẻ tuổi, khôi phục cũng nhanh, ngủ một giấc sau thì đã lấy lại được sức.
Cô thay quần áo rồi mới quay trở về phòng mình.
Vừa mới bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ.
Cô ta ngồi trên ghế, đang nhìn mình trân trân với ánh mắt lạnh lùng hằn lên vẻ căm hận.
“Tới phòng tôi làm gì? Muốn xem xem tôi có bị cậu Mộ đuổi đi hay không à?”
Cố Cơ Uyển bật cười mỉa mai, không hê đắc ý, chỉ có vẻ khinh thường mà thôi.
"Ha, xin lỗi, khiến cô phải thất vọng rồi.”