ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1908

Anh hoàn toàn rút cạn sức lực của cô, không biết vì sao thể lực của người đàn ông này lại tốt như thế, làm liên tục
không ngừng, giống như mãi mãi không dùng hết vậy.
Cô quá mệt mỏi, mệt đến mức không đứng dậy nổi.
Rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng vì sao người mệt mỏi lại là cô?
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm được mở ra, cậu cả Mộ ướt đẫm bước ra.
Hơi thở rét lạnh đi theo anh tỏa khắp căn phòng.

Anh đi đến trước quầy rượu rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
Giọng nói lạnh lẽo không hề có nhiệt độ, từ trong răng tràn ra sự vô tình, lạnh lùng.
"Đây không phải là phòng của cô."
Cố Cơ Uyển biết cậu cả Mộ muốn đuổi cô đi.
Nhưng cô cũng không để bụng.

Lúc anh lạnh lùng nói cô để anh chơi đùa ba tháng thì cô đã biết trong ba tháng này không thể thiếu sự nhục nhã.
Dù sao đêm nay cô chọc tức Cố Vị Y là đủ rồi.
Cố Cơ Uyển vươn tay còn hơi run rẩy cầm chiếc váy ngủ bị xé thành mảnh nhỏ.
Cô vất vả lắm mới mặc được lên người, sau đó xốc chăn lên muốn xuống giường.
Chân cô thật sự rất đau đớn, khó chịu!

Ngay cả động tác xuống giường đơn giản như vậy thì trở nên khó khăn với cô.
Mộ Tu Kiệt nghe thấy tiếng động sau lưng, anh quay đầu lại thì thấy cô đỡ mép giường từ từ trượt xuống.
Hai đùi thẳng tắp tinh tế còn hơi run lên.
Lúc cô chạm đất thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.

Ngón tay Mộ Tu Kiệt cầm ly rượu đột nhiên xiết chặt, bước chân đi tới.
Nhưng lúc thấy cô ngã xuống đất lại chậm rãi thu lại.
Anh dựa vào bàn nhìn cô đau đớn khó khăn di chuyển thì yết hầu gợi cảm lại không nhịn được di chuyển.
Lần này cô không cố ý!

Cố Cơ Uyển vịn vào giường từ từ đứng lên, cô muốn xoay người rời đi, nhưng không ngờ cô quay người lại nhìn
thấy dáng người cao lớn của Mộ Tu Kiệt chắn trước mặt mình.

"Cậu cả Mộ..." Cô bản năng lùi về phía sau.
Cô đụng vào giường, không cẩn thận ngã xuống.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.