ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1907

Tên khốn này không tin Cố Cơ Uyển làm cô ta bị thương, cậu ta ám chỉ cô ta vu oan cho Cố Cơ Uyển!
Quả nhiên là người Cố Cơ Uyển phái tới, chỉ là một con chó vô dụng!

Cô ta bước đi, rầm một tiếng đóng cửa phòng cách đó không xa.
Lâm Duệ cũng không dám ở bên ngoài phòng của cậu chủ quá lâu, Cố Vị Y vừa đi thì cậu ta cũng lập tức quay về
phòng mình.
Nghe lén là bất lịch sự.
Trong phòng Mộ Tu Kiệt.
Cố Cơ Uyển bị anh ném lên giường.
Cơ thể mảnh mai kia rơi xuống chiếc giường êm ái thì vẫn yên lặng nằm ở đó.

Cô nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, sự hoảng sợ trong đáy mắt không phải là giả vờ.
Nếu vừa rồi cô cố ý cướp đàn ông với Cố Vị Y ở trước mặt cô ta.

Vậy thì hiện tại một mình cô đối mặt với cậu cả Mộ, sự thoải mái và giả vờ đã không biến mất hoàn toàn.
Cơ thể bé nhỏ nằm trên giường, da thịt trắng nõn càng có vẻ non mềm hơn.
Cô kéo chân nửa nằm ở trên giường nhìn anh.

Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ nhìn từ trên xuống dưới, giống như một vị vua ở trên cao.
"Sự can đảm quyến rũ tôi lúc nãy đâu rồi? Hiện tại không còn sao?”
Anh kéo cà vạt, cà vạt nạm vàng bị kéo lệch qua một bên.
Anh cũng tiện tay cởi mấy nút áo trên cổ áo.
Tà ác, điên cuồng làm cho người ta sợ hãi lại hấp dẫn chết người.

Cố Cơ Uyển biết sử dụng bất cứ thủ đoạn nào ở trước mặt cậu cả Mộ cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của
anh.
Cô cắn môi dưới, có chút bướng bỉnh: "Nếu anh biết tôi cố ý, sao còn cắn câu?”

Ham muốn cô trong đáy mắt của anh không phải là giả.
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt dừng lại trên miệng nhỏ của cô, yếu hầu gợi cảm di chuyển lên xuống.
"Tôi đưa cô về là muốn chơi đùa, có cắn câu hay không thì khác nhau chỗ nào?”
Cố Cơ Uyển siết tay lại, lời này đúng là làm cho người khác tổn thương!

Nhưng dường như cô đã quen cậu cả Mộ châm chọc.
Nếu cô đã đến đây thì còn cần lòng tự trọng gì chứ?
Trước mặt cậu cả Mộ thì lòng tự trọng được coi là gì?
Cô nằm trên giường nhìn anh, môi mỏng hơi đóng mở, giọng nói rất nhỏ, cả người mềm mại không xương.
"Có thể... Nhẹ một chút không?”

Mộ Tu Kiệt có chút buồn bực.
Anh chưa bao giờ là một người dễ mất khống chế, nhưng cô nhóc này nói một câu làm cho hô hấp của anh hoàn
toàn hỗn loạn.
Một tiếng sau anh hoàn toàn không khống chế được mình.
Sau khi kết thúc, cậu cả Mộ giận dỗi vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Cố Cơ Uyển nằm trên giường còn hơi thở dốc.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.