ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1914

“Cô…Cô..” Cố Vị Y bị tát một cái, thật ra cũng chẳng đau”
Nhưng mà, đây là vả mặt đó!
Cho dù cô ta không khỏe như thế, cũng không làm cho cô đau mấy nhưng lại đánh cho cô ta sững sờ!
“Con ả đê tiện! Cô dám đánh tôi à!”
Rốt cuộc Cố Vị Y cũng biết rằng mình bị lừa rồi!
Con ả đê tiện đó thật sự dám đánh cô ta!

Cô ta lớn đến từng này tuổi, đến ba mẹ cũng chưa từng tát cô ta bao giờ!
Mấy lần bị tát đều là do người phụ nữ này đánh!
Cô ta chịu tủi thân suốt cả đêm, vào giây phút này rốt cuộc đã bùng nổ!
Cố Vị Y xông đến bên cạnh giường, bóp chặt cổ Cố Cơ Uyển!
“Con ả đê tiện! Cô dám đánh tôi! Tôi muốn giết chết cô!”
Vốn dĩ Cố Cơ Uyển định nhấc chân lên, nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh thì chợt lùi vê sau, ngã xuống giường.
Cố Vị Y không ngờ rằng hôm nay cô lại yếu ớt như thế, con ả đê tiện này cũng có lúc không phản kháng nổi!
“Đồ đê tiện, có phải cô giỏi lắm không? Cô phản kháng đi! Ha!”
Cho dù không bóp chết cô ta cũng phải khiến cho cô ta biết rằng, Cố Vị Y cô không phải là hạng nhu nhược cho ai
muốn làm gì thì làm!
“Còn dám cướp người đàn ông của tôi nữa! Thế thì phải dũng cảm gánh chịu hậu quả!
“Đừng cho rằng cậu Mộ muốn cô thì có nghĩa là anh ấy thích cô, anh ấy chỉ xem cô như đồ chơi mà thôi! Hiểu
chưa?”
Chẳng là chỉ là món đồ chơi cho người đàn ông phát tiết, không ngờ lại dám tỏ vẻ ngang ngược như thế với cô ta!
“Cô…
Đột nhiên một cơn gió phả tới từ sau lưng.
Cố Vị Y vẫn còn chưa kịp nhận ra, cổ tay của cô ta đã đau tấy.
Bàn tay đang bóp cổ Cố Cơ Uyển của cô ta bị ai đó kéo ra ngay!

Người ấy không mạnh tay lắm, nhưng vẫn kéo cô ta lùi ra sau hai bước.
Cô ta còn chưa kịp nhìn cho rõ người đến là ai, chỉ lập tức bày trò như mọi khi, ngồi sụp xuống mặt đất.

Vẻ ngang ngược kiêu ngạo ban nãy đã biến mất tăm, bây giờ chỉ giống hệt như người bị hại đáng thương mà thôi.
“Anh…” Sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mắt, Cố Vị Y triệt để sững sờ.
Cô ta cứ nghĩ là Lâm Duệ!
Ở nơi này cũng chỉ có một mình tên khốn Lâm Duệ mà thôi, ngày nào cũng giúp Cố Cơ Uyển đối phó mình.
Nhưng tại sao…tại sao lại là anh?
“Anh, anh họ?”
Cố Tĩnh Viễn chỉ nhìn thoáng qua cô ta rồi đỡ Cố Cơ Uyển từ trên giường lên.
Thấy cô vẫn còn đang thở dốc, anh ta sốt ruột một cách lạ lùng: “Sao thế? Bị thương rồi à?”

Cõ Cơ Uyển ho vài tiếng rồi lắc đầu, cô muốn nói chuyện, nhưng vì hơi thở vẫn đang quá gấp nên không thốt nổi
thành lời.
“Tạm thời đừng nói gì, để bình tĩnh lại đã!” Cố Tĩnh Viễn lên tiếng ngay.
Cố Cơ Uyển mấp máy môi, cô vẫn còn đang thở dốc nhưng không còn muốn lên tiếng nữa.

“Anh họ…ông nội? Đột nhiên nhìn thấy vẫn còn hai bóng người ở ngoài cửa, Cố Vị Y quay đầu lại, nhìn thấy ông
cụ nhà họ Cố đang đứng bên ngoài.
Bên cạnh ông cụ còn có Lâm Duệ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.