ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1915

“Cô Cơ Uyển, cô không sao chứ?” Đương nhiên Lâm Duệ cũng đã nhận ra Cố Cơ Uyển chẳng bị thương ở đâu cả.
Nhưng anh ta vẫn hỏi, anh ta hỏi là để nhắc nhở mọi người, Cố Vị Y ác độc đến mức nào!

Khi nãy ông cụ đi hơi chậm, có thể vẫn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng.
Anh ta và Cố Tĩnh Viễn lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Cố Vị Y bóp cổ Cố Cơ Uyển, nói cô ấy là đồ chơi gì đó!

Rõ ràng cô ta muốn giết người!
“Ôi, đau quá…
Cố Vị Y ôm mặt, nói thay đổi là thay đổi ngay, khi nãy còn đang sững sờ mà bây giờ lập tức tỏ vẻ tủi thân.
“Ông nội, vết thương của cháu đau quá, cô ta…cô ta đánh cháu.”
Ông cụ Cố nhìn cô ta, nhất thời ông cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì Cố Vị Y quá “yếu ớt, cô ta phải vẫy vùng trên mặt đất một hồi lâu, khó khăn lắm có thể đứng dậy.
Cô ta đi đến bên cạnh ông nội của mình, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
“Ông nội, cô ta…cô ta măng cháu, nói là cháu không có tư cách làm cháu của nhà họ Cố, nói rằng chỉ có cô ta mới
có tư cách mà thôi, cháu nhất thời tức giận…”

Cũng không biết bọn họ đến từ lúc nào, rốt cuộc đã nghe thấy những gì rồi.
Nhưng với Cố Vị Y, bây giờ cho dù bọn họ đã nghe được bao nhiêu cũng phải khẳng định rằng không phải lỗi của
mình.
Cô ta mím môi, nói khe khẽ: “Cô ta đánh vào vết thương của cháu, cô ta muốn giết cháu, cháu Phòng vệ chính
đáng mà thôi.”
Không có ai lên tiếng.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng.
Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Tin không? Không tin sao?
Nhưng nó là cháu của mình, có thể làm sao bây giờ?
Cuối cùng, ông cụ chỉ gật đầu ‘ừm’ một tiếng rồi đi vào trong.
Cố Vị Y tủi thân vô cùng.

Phản ứng của ông nội nghĩa là sao kia chứ? Ông nội không tin mình sao?
Ông cụ lướt qua Cố Vị Y, đi đến bên cạnh Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển ngôi trên giường, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn ông.

Đột nhiên ông cụ cảm thấy hơi xót xa, trên cổ của cô vẫn còn vết đỏ, nhưng cô kiên cường không nói tiếng nào lại
khiến cho ông buồn lòng.
Tủi thân sao? Nhưng đến một chữ tủi thân con bé cũng không nói.
Nhưng cũng vì cô chẳng nói gì nên lại càng khiến cho ông cụ đau lòng hơn.

Ông cụ không nhịn nổi nữa, bèn dịu dàng hỏi: “Có bị thương không? Cổ cháu có còn đau không?”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.