Nhưng sợ rằng nếu đi ra sẽ để ông cụ và Cố Cơ Uyển có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.
Cô ta đi tới, kéo cánh tay ông cụ: "Ông, cháu muốn ra ngoài đi dạo một chút, ông đi với cháu nhé?”
"Đi xuống trước ăn sáng đi." Ông cụ ở đây giống như không có cảm giác mình là khách.
Ông ta nhìn Lâm Duệ, hữu lễ nói: "Có thể chuẩn bị sớm hơn một chút cho hai nha đầu này được không?”
"Đã chuẩn bị xong." Lâm Duệ lập tức trả lời.
Cố Vị Y lại không vui, lắc tay ông cụ.
"Ông nội, cháu chỉ muốn ăn sáng cùng với ông!”
"Không sao, tôi có thể để cho người ta dọn riêng cho ba vị mỗi vị một bàn!”
Lâm Duệ mỉm cười, lại nhìn Cố Cơ Uyển nói: “Cô Uyển Uyển, cậu cả ở sân sau luyện công buổi sáng, sẽ lập tức
quay lại, cô xuống chờ cậu cả không?”
Cổ Vị Y lập tức cảm thấy phiền muộn.
Cái quỷ gì! Để cô ta cùng ông cụ ăn sáng, lại cho Cô Cơ Uyển và cậu cả Mộ ăn riêng cùng nhau?
Tối hôm qua, chẳng lẽ bọn họ ở chung với nhau còn chưa đủ sao?
Cố Vị Y tức giận tới mức muốn chặt Lâm Duệ!
"Tu Kiệt muốn ăn sáng, tôi phải ở cùng, nếu không anh ấy sẽ ăn không vô!”
Nhưng để Cổ Cơ Uyển ở cùng ông cụ, cô ta cũng không yên lòng.
"Ông nội, nếu không mọi người về khách sạn trước, cháu ăn sáng với Tu Kiệt xong lập tức sẽ đến tìm mọi người!”
"Không sao, hôm nay ông nội đến chính là vì muốn chào hỏi cậu cả Mộ!”
Chỉ là ông ta không ngờ, Cố Cơ Uyển cũng ở đây, coi như là niêm vui bất ngờ.
Vốn Cố Tĩnh Viễn hỏi thăm được Cố Cơ Uyển buổi tối đã rời khỏi cục cảnh sát, anh ta cũng chuẩn bị đi thăm cô
một chút.
Lại không ngờ cô đã đến đây.
Trong lúc nhất thời Cố Vị Y thật sự không nghĩ ra lý do để có thể tách Cổ Cơ Uyển ra khỏi ông cụ.
Biểu hiện vừa rồi của mình để lại cục u trong lòng bọn họ.
Là một câu “đùa giỡn” của Cố Cơ Uyến đã giải vây cho cô ta.
Mặc dù cô ta hoàn toàn không cảm kích, nhưng cô ta cũng không ngu xuẩn đến mức không nhìn rõ tình hình.
Lúc này nếu mình còn muốn náo loạn, thật sự có chút quá đáng.
Vừa rồi, đến ngay cả ánh mắt Cổ Tĩnh Viễn nhìn cô ta cũng xa lánh hơn một chút.
Cậu cả nhà họ Cố này, mặc dù ba ở rể nhưng anh ta lấy họ mẹ ở và sống trong nhà họ Cố.
Nói thế nào đi nữa, bây giờ dưới tay ông cụ, Cố Tĩnh Viên là người có quyền lực lớn nhất.
Cô cũng không muốn đắc tội với đứa cháu ngoại thiếu gia này, ít nhất là trước khi mình có thể đứng vững.
Một đoàn người đi xuống lầu, Lâm Duệ bảo quản gia sớm đi chuẩn bị một chút.
Vừa tới phòng khách liên nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đã luyện công buổi sáng xong và trở về.
Anh mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái, rõ ràng là trên người đều là mồ hôi nóng, vừa vào cửa lại mang hơi
thở lạnh lẽo.
Lạnh đến mức khiến cho người ta phải tránh lui ba phân!
Mồ hôi thấm ướt một mảng lớn trên quần áo, trên mái tóc ngắn của anh còn có mô hôi đang nhỏ xuống.
Đôi mắt lạnh lùng âm trâm nhiễm lên vài phần tịch mịch bá đạo khiến cho người ta nhìn không thấu.
Cố Vị Y lập tức nhìn ngây dại.
Mỗi lần Mộ Tu Kiệt xuất hiện trong tâm mắt của mình, lần sau luôn đẹp mắt và có mị lực hơn so với lần trước.
Cô ta đã đợi ở bên cạnh anh hơn hai tháng, cho dù có kinh thế hãi tục đến đâu cũng phải nhìn cho đủ.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn khác xa so với những người bình thường.
Nhìn chưa đủ! Mãi mãi cũng nhìn chưa đủ!
Thậm chí mỗi lần, đều cảm thấy có niêm vui mới, đều sẽ khiến cho người ta càng thêm trâm mê.
Đừng nói Cố Vị Y, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng có mấy giây như vậy, ánh mắt không có cách nào rời khỏi Mộ Tu
Kiệt.