ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1934

Cố Cơ Uyển cầm lấy, giật mạnh, thật không ngờ, lớp cây rong trông mỏng vậy mà lại không dễ xé.
“Ý cô là, nếu nó bị ướt, nó sẽ vô hình?”
Hô hấp của cô có chút loạn, lúc trước xe lăn của bà cụ xuống hô, rõ ràng là trượt chứ không phải lăn!
Các bánh xe căn bản không hê lăn!
Trượt... nếu là trượt thì phải do ngoại lực kéo mới sẽ gây ra kết quả như vậy?
Nhưng lúc đó bà không nhìn thấy gì, vì không nhìn thấy nên loại trừ khả năng chiếc xe lăn của bà cụ bị vật gì đó
kéo xuống đáy hồ!
Mọi thứ là do không nhìn thấy được!
Nhưng nếu bản thân “sợi dây” là trong suốt thì sao?
“Cô Uyển Uyển, cô đang nghĩ gì vậy?”
Vẻ mặt của Cố Cơ Uyển càng lúc càng trở nên căng thẳng, cô hầu gái nhỏ có chút bất an.
“Cô Uyển Uyển, có phải tôi nói gì sai không?”
“Dưới đáy hồ này có phải có rất nhiều cây rong như vậy không?” Cố Cơ Uyển siết chặt cổ tay cô ấy.
Mặc dù người giúp việc bất an nhưng cô ấy vẫn gật đầu: “Vâng... chúng có rất nhiều, vì chúng lớn nhanh, mỗi
năm đều sẽ dọn dẹp một đợt”
Cô ấy cũng đã từng tham gia dọn dẹp cây rong nên cô ấy biết rất rõ điều này.
Chỉ là hiện tại cây rong bị chôn vùi rồi, công việc này cũng không cần người theo làm, cho nên cô ấy vào nhà
chính phụ giúp.
Khuôn mặt của Cố Cơ Uyển dường như càng ngày càng khó coi, cô hầu gái nhỏ cảm thấy mình đã nói sai, không
dám nói bừa nữa.

“Tôi... cô Uyển Uyển, tôi còn có việc, tôi... tôi đi...”
“Trước đây cô vẫn luôn giúp đỡ ở đây sao?” Cố Cơ Uyển bắt lấy cô ấy.
Cô hầu gái nhỏ sửng sốt: “Tôi, tôi..."
“Cô nói cho tôi biết, sau tai nạn của bà cụ, có bao giờ ông Mộ bảo người điều tra trong hồ có gì không?”
“Chuyện này...”

“Xe lăn của bà cụ đâu? Đã tìm ra chưa?” Cố Cơ Uyển siết chặt năm ngón tay.
Người giúp việc bị cô năm đến mức cảm thấy hơi đau, cô ấy suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không biết, lúc ông chủ bảo
lấp hồ, tôi đã bị chuyển đến nhà chính
làm việc rồi.”
“Cô Uyển Uyển, tôi thực sự vẫn còn việc phải làm, tôi đi đây!”
Cô hầu gái càng nghĩ càng thấy không ổn.

Mặc dù ông chủ đã thông báo rằng chuyện của bà cụ chỉ là một tai nạn.
Tuy nhiên mọi người đều nói khi bà cụ gặp tai nạn, chỉ có Cố Cơ Uyển ở đó.
Bây giờ mọi người đều coi sự việc đã kết thúc, nhưng Cố Cơ Uyển vẫn còn hung hăng nhắc đến.
Người giúp việc hối hận vì đã đến chào cô, vội vàng tìm cớ rời đi.
Chỉ còn lại một mình Cố Cơ Uyển, nhìn rừng hoa mới trồng trước mặt, tâm trạng càng ngày càng nặng nề.
Cô ngồi xổm xuống, lần theo đống cây rong khô, tìm kiếm từng chút một.
Chẳng bao lâu, cô tìm thấy đồng cỏ nơi có những cây rong chất đống.
Đồng cỏ mới trồng, một số cây rong đã bị lật lên khi lấp đất.

Nhưng bây giờ, cây rong đã chết hết, chỉ còn lại những sợi tơ khô...
Nếu như chiếc xe lăn của bà cụ thật sự vướng phải loại cây rong này.
Vậy thì theo như lời của người giúp việc, có lẽ thật sự là do cây rong ngâm nước, dưới ánh mặt trời lộ ra trạng thái
trong suốt, lúc gấp gáp bà không thể nhìn rõ.
Vậy thì, tại sao chiếc xe lăn của bà cụ lại trượt xuống hồ dễ dàng như vậy là có thể giải thích!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.