Nhưng tại sao ông cụ còn không kiểm tra thì đã trực tiếp kêu người lấp hô?
Vì sao... cô bỗng cảm thấy tim mình thật lạnh?
Dưới đáy hồ này vẫn đang giấu những bí mật gì?
Những ngón tay của Cố Cơ Uyển không ngừng run rẩy khi tay cô dừng lại trên cỏ.
“Cô đang làm gì đấy?” Đột nhiên, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên cách đó không xa.
Cố Cơ Uyển sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại thì thấy ba bóng người đang bước nhanh.
“Ai cho cô vào đây?” Ông cụ nhà họ Mộ bước nhanh đến gần cô, sắc mặt trầm xuống.
Người quản gia đi theo ông, ngay lập tức giải thích: “Là cậu cả đưa cô ấy về."
Quản gia không chỉ là quản gia của nhà chính, ông còn giám sát các vấn đề khác nhau của cả nhà họ Mộ.
Chuyện này vốn định báo cho ông chủ, nhưng ông vắng mặt suốt hai ngày nay, sáng nay mới trở về, vẫn chưa kịp
báo cáo.
“Tu Kiệt đưa người phụ nữ này về làm gì?” Ánh mắt ông cụ Mộ nhìn Cố Cơ Uyển rất không thiện cảm.
Cố Cơ Uyển đứng dậy, lạnh nhạt nhìn ông.
Đối phương đã không thích mình thì cô cũng không cần phải lấy lòng.
Cô không bao giờ là người sẽ lấy lòng người khác.
“Chuyện này...” Quản gia đương nhiên không biết cậu cả đưa Cố Cơ Uyển về làm gì.
Tuy nhiên, chuyện nam nữ tuổi trẻ đã vượt quá tầm kiểm soát của họ.
Ông cụ Mộ tức giận nói: “Đuổi cô ta ra ngoài!”