ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1949

Cuối cùng, khi cô không thể chịu đựng được nữa, cô khàn giọng bật khóc: “Vì sao...”
Không ai nói cho cô biết nguyên nhân vì sao.
Nhưng thật ra cô biết, anh chỉ đang trừng phạt cô mà thôi.
Trừng phạt cô và Mộ Khải Trạch ở cùng nhau, trừng phạt cô và người đàn ông khác có hành động mờ ám.
Người đàn ông này, đối với một số chuyện, anh quả thật rất nhỏ nhen, ích kỷ!

Đau...
Cô nắm chặt ga giường, khẽ nức nở...
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ sát đất, chiếu lên giường.
Người con gái đang vùi mình thật sâu vào trong chăn dần dần mở mắt, ngay sau đó lập tức nhắm mắt lại.
Có chút, không thích ứng được với ánh sáng quá chói như vậy.
Một lúc sau, cô mới mở mắt lại lần nữa, nhìn rõ mọi thứ bên trong căn phòng.
Cậu cả Mộ đã đi rồi.

Trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở của anh, nhưng trên ga giường lại không có hơi ấm thuộc về anh.
Thật đau...
Cố Cơ Uyển nắm chặt chăn, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
Cô muốn đi tắm rửa nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào cả.
Nhìn căn phòng trống rỗng, cả người đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác đó hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Anh không tin cô, cho dù cô nói gì, làm gì anh cũng không tin cô!
Mãi mãi, không tin cô...

Nước mắt kìm nén lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng không nhịn được trào ra nơi khóe mắt.
Không có ai quấy rầy vào buổi sáng, yên lặng, trống vắng, ngay đến cả ánh mặt trời cũng không có một tia ấm áp.
Người con gái ngôi trên giường, ôm lấy chân mình, không lên tiếng nhưng nước mắt cứ lã chã rơi.
Thế nhưng cho dù cô khóc nhiều đến mức nào, thì suy cho cùng, cô cũng không biết mình khóc lóc như vậy rốt
cuộc để làm gì.
Cô đã từng làm tổn thương anh sâu nặng như thế, bây giờ anh lại cho rằng cô đã phản bội anh.
Anh không tin cô, lẽ nào đây không phải là điều hết sức bình thường ư?
Nếu anh tin cô, thì mới là kỳ tích đó!
Haiz, thế giới này lấy đâu ra kỳ tích cơ chứ?
Cái gọi là kỳ tích, chẳng qua cũng chỉ là thứ con người nghĩ ra trong lúc tuyệt vọng, để an ủi chính mình mà thôi.
Cô không hề tin hai chữ “kỳ tích” này.
Cô đưa tay lên, dùng sức lau nước mắt nơi khóe mắt.
Nước mắt còn chưa lau khô, nhưng tâm trạng đã bình phục lại rồi.
Không được khóc, bởi vì nước mắt rơi ở nơi này thật sự rất vô nghĩa.
Cô vén chăn lên, chậm chạp rời khỏi giường.
Khi hai chân đặt xuống đất, cảm giác đau xót khiến cô suýt nữa đứng không vững.
Cái tên cầm thú đó!
Khi điên cuồng quả thật không phải là người mài!
Đau chết đi được!
Ba tháng, đợi đến khi hết hạn thỏa thuận, tất cả mọi thứ sẽ thật sự kết thúc ư?
Sau khi tắm xong, Cố Cơ Uyển đi xuống tầng.
Ăn đại chút điểm tâm, sau đó cô đi ra phòng khách rồi đi vào trong sân.
Mọi người đều đang bận rộn, chỉ có cô là nhàn rỗi, thảnh thơi.
Hôm nay, cơ thể hơi không thoải mái cho nên tâm trạng cũng trở nên nặng nề.
Cho dù trở lại phòng đọc sách, cũng không có cách nào đọc được.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.