đã đi ra khỏi Vọng Giang Các.
Lái xe tham quan đi về phía sân sau của nhà họ Mộ.
Càng đến gần sân sau, cô càng cảm thấy không khí hôm nay có gì đó không bình thường.
Vì sao sân sau lại
đến tiếng ồn lớn như thế? Hình như đang làm một công trình lớn gì đó.
Càng đến gần sân sau, tiếng ồn đó càng lớn hơn.
Người ở đây cũng dần dần nhiều hơn, dường như rất náo nhiệt.
Đó không phải là nơi bà cụ Mộ xảy ra chuyện ư? Rốt cuộc họ đang làm gì vậy chứ?
Cố Cơ Uyển đỗ xe tham quan lại, cố gắng chịu đựng đôi chân không thoải mái, bước xuống xe, đi về phía cái hồ
bị lấp đầy đó.
Trên đường đi, cô còn đụng phải không ít người giúp việc cũng đang đi đến đó.
“Phía bên đó xảy ra chuyện gì thế? Mọi người đang bận rộn làm gì vậy?” Cô níu lấy một người trong số đó, thấp
giọng hỏi.
Cô giúp việc đó mới đến, cho nên cũng không nhận ra Cố Cơ Uyển.
Nghe thấy cô hỏi vậy, cô ta lập tức trả lời: “Cậu cả đang chỉ huy đào đất.”
“Đào đất ư?
“Đúng vậy, nghe nói lúc trước nơi đó là một cái hồ, không biết vì sao lại bị lấp bỏ, bây giờ lại muốn đào nó lên”
Người có tiên quả thật rất biết cách chơi mà, công trình lớn như thế này, lúc thì lấp vào, lúc lại đào lên, cũng
không biết đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiên vào đó rồi.
Thế nhưng, nhà họ Mộ thật sự có tiền.
Chút tiền này, hoàn toàn không có ai để tâm đến cả.
Sau đó, cô giúp việc rời đi lúc nào, Cố Cơ Uyển hoàn toàn không nhớ rõ.
Trong đầu vẫn luôn văng vẳng câu nói của cô giúp việc: "Cậu cả đang chỉ huy đào đất, bây giờ, muốn đào cái hồ
đó lên...
Cậu cả Mộ muốn đào cái hồ bị lấp đó lên ư!
Anh thật sự muốn đào nó lên!
Không quan tâm đến hai chân đau nhức, cô vội vã đi nhanh qua đó.
Khi nhìn thấy dáng người cao lớn đứng thẳng dưới ánh mặt trời, nhìn thấy phía sau sự lạnh lùng của anh vẫn còn
ẩn chứa một tia ấm áp,
không nhịn được che miệng, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Hóa ra, thế giới này thật sự có kỳ tích.
Hóa ra, kỳ tích không phải là thứ con người ta nghĩ ra để an ủi chính mình những lúc tuyệt vọng.
Kỳ tích, ngày hôm nay đã xuất hiện một cách vô cùng chân thực ở trong tâm mắt cô.
Cô dựa người vào thân cây, dùng sức che miệng lại.
Khi đau khổ nhất, cô cũng chỉ rơi nước mắt, từ trước đến nay chưa từng có chuyện gì khiến cô khóc một cách dữ
dội.
Thế nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy bóng dáng đó ở trước mặt, cô lại khóc không thành tiếng.
Mộ Tu Kiệt, rốt cuộc anh là người như thể nào vậy chứ?
Có thể khiến cô đau khổ đến tuyệt vọng, nhưng lại lặng lẽ, âm thầm mang đến cho cô hi vọng vô cùng lớn!
Cho dù cô biết rõ anh làm như vậy, tất cả là vì bà nội anh.
Nhưng ít nhất, anh tin cô!
Chỉ cần anh tin cô, như vậy là đủ rồi!