ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1952

Chỉ cần Mộ Tu Kiệt tiếp tục đào hồ, ông cụ sẽ lại báo cảnh sát, bảo bọn họ dẫn Cố Cơ Uyển đi.
"Ông, ông đang uy hiếp cháu sao?"
Mộ Tu Kiệt nghiêng đầu nhìn ông cụ, ánh mắt vẫn tính là ôn hòa, dường như không có ý tức giận.
Thậm chí, anh còn khẽ cười nhạt: "Ông cảm thấy cô ấy là lợi thế để ông có thể uy hiếp cháu à?"
Ông cụ không nói lời nào.

Truyện

mà Mộ Tu Kiệt quyết định thì người bình thường không thể thay đổi được.

Ông cụ cũng vậy!

Cố Cơ Uyển nhìn về phía trước, nơi mọi người đang bận rộn.
Cô cười: "Chuyện không phải do tôi làm, tôi không sợ phải vào ngôi trong cục công an, tôi tin tưởng cảnh sát sẽ
trả lại công bằng cho tôi."
"Cô... cô còn thật sự không sợ chết!" Ông cụ Mộ tức giận đến mức toàn thân tỏa ra khí lạnh!
"Tôi sợ." Cố Cơ Uyển nhìn thẳng vào mắt ông cụ, trên gương mặt vẫn không ngờ vẫn lộ vẻ thản nhiên.

"Nhưng tôi biết mình vào trong đó chắc chắn sẽ không sao cả. Bởi vì tôi không hại bà ấy."
Ngực ông cụ Mộ không ngừng phập phồng, bị mấy người này chọc giận tới mức tim cũng đau.
Ông cụ không muốn để ý tới Cố Cơ Uyển nữa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mộ Tu Kiệt.
"Không phải cháu muốn như vậy sao? Cho dù biết rõ một khi chuyện này bị truyền ra ngoài thì cổ phần của Mộ
thị nhất định sẽ bị ảnh hưởng?”
Mộ Tu Kiệt xem thường: “Nếu ông đã giao Mộ thị cho cháu, vậy có phải ông không nên quản quá nhiều về
chuyện Mộ thị đi?"
"Cháu..." Ông cụ thật sự không ngờ đứa cháu trai do mình một tay bồi dưỡng ra lại dùng thái độ như vậy để nói
chuyện với mình!
Bây giờ ông cụ quả thật không khác nào đã hoàn toàn rút về sau hậu trường.
Trên cơ bản, ông cụ sẽ không để ý tới chuyện của Mộ thị.
Ông cụ tin tưởng vào năng lực của Mộ Tu Kiệt, cũng tin tưởng anh có thể dẫn dắt mọi người của Mộ thị đi lên một
đỉnh cao mới.

Nhưng điều kiện trước tiên là không có người phụ nữ này tồn tại!
Chỉ cần có cô ta ở đây, cháu ông rất dễ bị điên!
"Thằng nhóc thối tha, cháu đừng quá điên khùng như vậy, nếu không ông sẽ cho cháu biết thế nào là hối hận!"
Ánh mắt ông cụ lạnh lùng đảo qua trên người Cố Cơ Uyển.
Mộ Tu Kiệt lại cười nhạo một tiếng và bỗng nhiên đẩy Cố Cơ Uyển qua.
"Ông muốn dùng cô ấy để uy hiếp cháu à? À, chỉ là một công cụ dùng để làm ấm giường thôi, ông cứ tùy ý là
được rồi."
Công cụ làm ấm giường...

Cho dù giọng nói của cậu cả Mộ không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng.
Hóa ra cô ba nhà họ Cố này còn có thể trở về là để cung cấp phục vụ như vậy cho cậu cả.
Chẳng trách đã bị vứt bỏ còn mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh cậu cả Mộ.
Không ngờ lời đồn là thật, tất cả những gì cô ba nhà

họ Cố

có được bây giờ đều là dùng cơ thể của mình để đổi

lấy.
Vẻ mặt Cố Cơ Uyển vô cảm, yên tĩnh tiếp nhận những ánh mắt xem thường.

Làm ấm giường thì làm ấm giường, chỉ cần cậu cả Mộ bằng lòng điều tra thật kỹ chuyện này, cô không ngại bất kỳ
sỉ nhục nào.
Dù sao từ giây phút cô trở lại Vọng Giang Các, bản thân đã là một tôn tại nhục nhã rồi.
Cô cười nhạt, nhìn ông cụ với vẻ mặt thản nhiên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.