"Ông cụ Mộ muốn báo cảnh sát sao? Nếu muốn báo cảnh sát, vậy tôi về ăn tạm chút gì đã. Tôi sợ ở trong cục cảnh
sát ăn thì không thể ngon được."
Dáng vẻ này dường như thật sự không để ý ngày sau mình có phải sẽ ở trong cục cảnh sát hay không!
Ông cụ Mộ bị hai người kia chọc tức gần như muốn hộc máu!
Sau khi quá tức giận thì trong ngực nghẹn lại, ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Ông cụ che vị trí ở chỗ trái tim.
Ông quản gia giật mình, vội nói: "Ông cụ, ngài sao vậy?"
Mộ Tu Kiệt không muốn tranh luận với ông cụ nữa, anh thản nhiên nói: "Đưa ông cụ về nghỉ đi, bảo Dương Quân
qua khám đi."
"Không cân!" Vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi đâu? Bây giờ còn tới đóng vai cháu ngoan gì chứ?
Nếu không phải bị nó chọc giận, ông cụ có thể khó chịu đến mức này sao?
"Chuyện cháu đã quyết định, ông biết ông không thể cản được, nhưng cháu tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng xem
sau chuyện này, Mộ thị sẽ phải đối mặt với khó khăn gi?!"
Mộ Tu Kiệt không nói lời nào.
Ông cụ tức giận đến mức giậm chân rồi xoay người rời đi.
Bước chân của ông lúc nặng lúc nhẹ có phân không ổn định, xem ra, sức khỏe thật sự không được tốt lắm.
"Ông cụ!" Ông quản gia bước nhanh theo.
Vừa đi vừa móc điện thoại ra, luống ca luống cuống nói: "Ông cụ không thoải mái, nhanh qua khám cho ông cụ."
Hai người đi xa, mấy vệ sĩ cũng rời đi theo.
Mọi người vẫn đang bận rộn ở bên bờ hồ bị lấp đầy.
Đám người giúp việc xung quanh cũng không dám tiếp tục ở lại xem kịch nữa, không có chuyện gì, mỗi người đều
rời đi.
Cố Cơ Uyển liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, vào giờ phút này chỉ có thể nói ra được hai từ: "... Cảm ơn."
"Cám ơn tôi cái gì chứ? Chẳng qua thuận tiện cho cô chút ngon ngọt thôi."
Mộ Tu Kiệt thậm chí không hê liếc mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng hoàn toàn không có chút dao động nào: "Dù
sao, cô cũng làm cho tôi được chơi thỏa thích như vậy."