“Cậu cả, cậu yên tâm, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng, tỷ lệ chính xác là rất cao.”
Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, sắc mặt tái xanh.
Tổ trưởng cũng không dám nói thêm gì, vội vàng dặn mọi người, tiếp tục xử lý số liệu, nhanh chóng phân tích kết
quả ra.
Tính khí của cậu cả càng ngày càng nóng nảy, đã sắp đến ranh giới bùng nổ.
Tiếp tục kéo dài như vậy, thật sự sẽ chết người!
Mọi người dĩ nhiên cũng biết tình hình nghiêm trọng, không ai dám buông lỏng.
Mộ Khải Trạch thấy anh cả không muốn để ý mình, anh ta đi nhanh đến bên cạnh Lâm Duệ.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ cùng đi ra ngoài, hay là...”
“Bà cả trước đó dẫn theo cô Uyển Uyển, tới phòng sau nơi lão phu nhân khi còn sống ở, còn chúng tôi ở trong
phòng khách phía sau phòng, phát hiện vết máu.”
Trong lòng Mộ Khải Trạch chợt căng thẳng, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi.
“Vết máu?” Trời đất! Mẹ anh ta rốt cuộc đối đã làm gì Cố Cơ Uyển rồi?
“Mẹ tôi sẽ không hại người! Anh cả, bà ấy ở nhà họ Mộ nhiều năm như vậy, anh cho dù không hiểu tính cách của
bà ấy, cũng biết, bà ấy không có lá gan lớn như vậy!"
Mộ Tu Kiệt bây giờ lòng như lửa đốt, làm gì có tâm tư nói chuyện với anh ta?
Cho dù chỉ là một công cụ làm ấm giường, nhưng ít nhất cũng vẫn là công cụ anh cần, nếu lúc này xảy ra chuyện...
Anh nắm chặt quả đấm, hơi thở càng lạnh hơn.
Mộ Khải Trạch nhìn Lâm Duệ, Lâm Duệ cũng lực bất tòng tâm.
Nếu có vết máu, vậy đã nói rõ là có tranh chấp.
Mà hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong camera ở nhà họ Mộ, là Cẩn Mai hoàn hảo không sứt mẻ.
Nói chính xác, vết máu là của Cố Cơ Uyển.
Sự thật bây giờ là, bà ta đã mang Cố Cơ Uyển bị thương đi!
“Kết quả số liệu ra rồi!”
Một câu nói của tổ trưởng, lấy lại toàn bộ tâm tư của mấy người họ.
Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
“Cậu cả, nơi bọn họ có khả năng đi nhất, là đảo Cầu Vồng dưới tên ngài Đại, nơi thứ hai, là đảo Phi Hạ dưới tên
cậu hai.”
“Nhất định là đảo Phi Hạ” Mộ Khải Trạch tiến lên một bước, nhìn Mộ Tu Kiệt.
“Lần trước chúng tôi đi đảo Cầu Vồng, mẹ tôi từng bị rắn hoang dọa, đó là loại rắn có độc trên đảo Cầu Vồng, bà
ấy nói, sau này sẽ không tới đảo Cầu Vồng nữa.”
Mộ Tu Kiệt không nói hai lời, xoay người đi ra khỏi phòng giám sát.
Lâm Duệ đi sau lưng anh, vừa đi, vừa lấy ra điện thoại ra để ra lệnh.
“... Các người một đội, tới đảo Cầu Vồng tìm người... Đúng, tôi và cậu cả mang theo mấy người, tới đảo Phi Hạ.”
Cố Cơ Uyển tỉnh lại trong cơn đau đầu.
Đau đầu gần chết, cả đầu như muốn nổ tung.
Đau! Đau đến mức ngay cả mí mắt dường như cũng không nhấc lên nổi.
Thật vất vả, mới cố gắng mở mắt ra một khe hở.
Trong tầm mắt *** lung, một người ngồi cách đó không xa, hình như cầm giấy bút, không biết đang viết gì.