ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1959

Vọng Giang Các rất yên tĩnh.
Không có bóng dáng người phụ nữ kia.
Tất nhiên không ai biết cô đang ở đâu.
Ra ngoài đi dạo hơn nửa ngày, còn chưa đủ à?
"Tìm người phụ nữ kia vê cho tôi!" Anh tức giận!
Thỏa thuận ba tháng không phải là để cô tới đây chơi.
Không ngờ chơi đến lúc anh về còn không biết đường chạy về hầu hạ!
Quản gia từ bên ngoài hấp ta hấp tấp chạy về: "Cậu cả, cả ngày không nhìn thấy cô Uyển, đã bảo người qua phòng
sau tìm rồi, cũng không thấy."

"Trước đó bọn họ nói là thấy bà cả đi cùng với cô Uyển, nhưng bà cả ra ngoài cả buổi chiều, đến bây giờ vẫn chưa
về."
"Không biết gọi điện thoại hỏi à?”
Quản gia làm sao vậy, có chút chuyện nhỏ này mà cũng không xử lý được à.
Quản gia Tân biết hơn một tháng này, tính tình cậu cả nóng nảy hơn trước rất nhiều.
Ông ta vội nói: "Bà cả đã tắt máy, về phần cô Uyển..."
Ông ta rút từ trong túi ra một cái điện thoại và đưa tới trước mặt anh.
"Tìm được điện thoại của cô Uyển ở trong phòng ngủ của bà cụ khi còn sống."
"Ông nói gì?"Mộ Tu Kiệt cướp lấy điện thoại.

Đúng là điện thoại của Cố Cơ Uyển, cô muốn đi ra ngoài chơi, làm sao có thể không mang theo cả điện thoại di
động chứ? Cô quên mất à?
Lúc này, cảm giác bất an trong ngày lại càng tăng thêm.
Mộ Tu Kiệt còn chưa kịp ra lệnh thì Lâm Duệ từ ngoài bước nhanh đến, vẻ mặt sốt ruột.
"Cậu cả, phát hiện có vết máu trong phòng khách của nhà sau."

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.