ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1958

"Cậu cả, không thấy cô Uyển đâu cả."
Có đôi khi Lâm Duệ thật sự không thể nào hiểu được người đàn ông trước mắt.
Khi mới nói đến mấy từ "cô Uyển' này, khóe mắt cậu cả rõ ràng giật giật.
Cho dù vẻ mặt anh trước sau vẫn không lộ cảm xúc nhưng Lâm Duệ đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chỉ
cần trên mặt anh có điểm gì khác là Lâm Duệ vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được.
Nhưng bây giờ nói không thấy cô Uyển đâu cả, anh vẫn còn có thể bình tĩnh được à?
Lâm Duệ không biết cậu cả rốt cuộc là quan tâm hay không để ý đây?
"Nhà họ Mộ lớn như vậy, đủ cho cô ấy đi dạo cả ngày." Mộ Tu Kiệt hừ lạnh.
"Nhưng có người thấy cô ấy và bà cả đi tới phòng của bà cụ, sau đó bà cả bảo người lái xe đi thẳng qua. Tiếp đó
thì không ai thấy cô Uyển từ bên đó đi ra nữa."
"Có ý gì?"
"Cậu cả, tôi nghi ngờ bà cả đưa cô Uyển đi rồi."
Bây giờ anh ta mới chỉ vừa nhận được tin tức nên còn không biết tình hình cụ thể thế nào, không biết rốt cuộc bọn
họ làm gì sau khi dẫn đi.
"Cậu cả, có cần đi tìm không?"
Thật ra anh ta rất muốn nhìn thấy vẻ sốt ruột trên mặt cậu cả.
Cho dù biết rõ là không thể.
Quả nhiên, gương mặt Mộ Tu Kiệt trước sau vẫn lãnh đạm, không có bất kỳ cảm xúc gì khác, sốt ruột gì đó không
có duyên với anh.
"Xem Mộ Khải Trạch đang làm gì?"
Anh ta trở lại văn phòng của mình.
Chẳng bao lâu, Lâm Duệ đã gõ cửa bước vào: "Cậu hai ở trong công ty cả ngày, không hề rời đi."
Mộ Tu Kiệt vẫn không có phản ứng gì, Lâm Duệ lại hơi sốt ruột.
"Cậu cả, có cần phái người đi tìm không?”
Ngay cả bà cả cũng chưa thấy về, chuyện này có kỳ lạ.
"Tại sao phải tìm?" Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế, nghiêng người nhìn anh ta.
"Sao cậu lại rảnh rỗi như vậy? Ngay cả chuyện hai người phụ nữ ra ngoài đi dạo thôi mà cậu cũng muốn quản à?"
"Tôi..." Thật ra cũng không phải là không có khả năng hai người phụ nữ ra ngoài đi dạo.
Lâm Duệ suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy có thể mình thật sự suy nghĩ quá nhiều.
Anh ta chỉ hơi nghi ngờ, cậu cả chưa nói cho phép Cố Cơ Uyển ra ngoài, lấy tính cách của Cố Cơ Uyển, nếu
không phải có chuyện quan trọng sẽ không tự ý ra ngoài mới phải.

Nhưng cậu cả cũng chưa từng nói là không cho phép cô ấy ra ngoài, không phải sao?
Lâm Duệ cuối cùng vẫn hơi nghi ngờ, ra khỏi văn phòng của Mộ Tu Kiệt.
Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế, không hiểu hơi phiền lòng.
Anh rút bao thuốc từ trong ngăn kéo bên cạnh ra, rút một điếu và châm.
Anh giơ tay lên, rít mạnh vài hơi, không hiểu sao vẫn không thể xua đi chút phiền não và bất an trong lòng mình.
Anh làm sao vậy?
Người phụ nữ kia muốn ra ngoài thôi, anh để ý làm gì chứ?

Hơn nữa, người dẫn cô ra ngoài còn là Cẩn Mai.
Hai người phụ nữ thì có thể gây ra được chuyện gì lớn động trời à?
Chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi, không ngờ có thể làm cho anh thấy phiền não như vậy!
Có phải anh bị ngu ngốc rồi không? Anh quên mất trước đây cô và người đàn ông khác đã phản bội anh thế nào
sao?
Mộ Tu Kiệt lại hít một hơi rồi dụi đầu thuốc vào gạt tàn.
Ngón tay thon dài của anh cầm con chuột lên, tiếp tục xem bản kế hoạch do các phòng ban đưa qua.
Tối nay, cậu cả Mộ trở về hơi sớm, sáu rưỡi đã đến Vọng Giang Các, rõ ràng là vừa hết giờ làm là về.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.