ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1964

Bà ta bỗng nhiên xông tới, túm lấy cổ áo Cố Cơ Uyển.
“Tôi từng cầu xin cô, cầu xin cô bảo cậu cả Mộ dừng việc đào hố, nhưng cô không muốn, cô ngay cả một chút
lòng thương hại cũng không có.”

“Tôi làm sao có thể đồng ý? Bà giết lão phu nhân, chuyện này không thể để như vậy được!”
Cố Cơ Uyển đối với chuyện bà ta có người đàn ông khác, không muốn bình luận nửa câu.

Nếu nói bà ta làm sai, vậy thì, Mộ Thế Nhiên còn sai hơn nhiều.
Thậm chí cô cảm thấy, Mộ Thế Nhiên quá đáng như vậy, cho dù bà ta có người đàn ông khác, cũng là chuyện
đương nhiên.
Dĩ nhiên, nếu như là cô, nhất định sẽ ly dị, mà không phải là mạnh ai nấy chơi.

Nhưng, người có chí riêng, ly dị hay không, là chuyện của người khác.
Những chuyện bà ta làm với lão phu nhân, tuyệt đối không thể giống miệng hồ kia, bị chôn trong lòng đất!
“Nếu như cậu cả Mộ không đào hồ, bà sẽ ra nhận tội sao?”
Ha, nói cho cùng, vẫn là chính bà ta chột dạ.
Đào hồ, tuyệt đối không sai!
Có điều, bây giờ Cẩn Mai nhận tội rồi, miệng hồ này, cũng không cần phải tiếp tục đào nữa.
Trong lòng Cố Cơ Uyển không hiểu sao có tâm trạng phức tạp, không biết mình đang nghĩ gì, chính là cảm thấy,
sự việc... Vẫn có điểm là lạ.

“Tôi bị cô hại chết rồi, Cố Cơ Uyển, tôi thật sự bị cô hại chết rồi.”
Cẩn Mai dường như rất chán chường, cũng rất tuyệt vọng.
Bà ta buông Cố Cơ Uyển ra, tự mình đi tới ngồi xuống một bên.
Trong tay không biết lúc nào có thêm một vật nhỏ, dường như, là một cái chai nhỏ.
Vẻ mặt bà ta ảm đạm, nhìn cái chai nhỏ bị bóp trong tay mình, lúc thì cười, lúc thì khóc.
“Đó là vật gì?” Cố Cơ Uyển hơi hoảng sợ, cảm giác sợ hãi không nói ra được.
“Cẩn Mai, bà muốn làm gì?”
Cẩn Mai quay đầu nhìn cô, cười thê lương.
“Thuốc độc đó, nếu không còn có thể là gì?”

Cả người Cố Cơ Uyển chợt lạnh lẽo, lúc này bà ta cầm thuốc độc ở trong tay, rốt cuộc là ý gì?
Cẩn Mai đã đứng lên, từng bước một đi về phía cô.
“Đều là do cô làm hại, Cố Cơ Uyển, tại sao cô cứ khăng khăng làm theo ý mình, tại sao nhất định phải hại chết
tôi?”
“Tôi thật sự bị cô hại thảm rồi, tôi bây giờ không còn gì cả, cô đoán tôi muốn làm cái gì nhất?”
Cố Cơ Uyển không muốn đoán, chỉ nhìn chằm chằm cái chai trong tay bà ta, mặt đầy phòng bị.
Cẩn Mai trước sau cứ mang theo nụ cười ảm đạm, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống.
Cố Cơ Uyển lại càng hoảng hốt, không phải sợ bà ta hạ độc mình.
Bởi vì, từ trong mắt Cẩn Mai, cô không thấy bất kỳ sát khí nào.
Bà ta không muốn giết cô!

Vậy chai thuốc độc của bà ta...
“Cẩn Mai, bà đừng làm bậy!”
Cẩn Mai đứng lên, rũ mắt nhìn cô, cười, lại cười, nhưng lại chảy nước mắt.
“Tôi đã không còn đường quay đầu rồi, cô ép tôi đến mức này, tôi còn có thể làm sao?”
Bà ta không nhìn Cố Cơ Uyển nữa, đi qua một bên, nhìn bóng đêm bên ngoài.
Cái chai nhỏ trong tay, bị bà ta câm lên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.