ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1965

“Cẩn Mai, đừng làm bậy! Bà bình tĩnh đã! Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chết không phải con đường duy
nhất!”
“Cẩn Mai, Cẩn Mai... Bà nghe tôi nói, bà còn có con trai, bà còn có con trai mài”
“Con trai... Đầu ngón tay Cẩn Mai run lên, nhìn bóng đêm bên ngoài.
Dưới trời đêm u tối, gương mặt Mộ Khải Trạch dần dần hiện rõ.
Con trai, bà ta còn có một đứa con trai.

Cũng bởi vì còn một đứa con trai, bà ta không thể không chết.
Bà ta nhất định phải chết! Nhất định phải thế!
Bỗng nhiên, bà ta nâng tay lên, mở cái chai ra.
Thuốc độc trong cái chai nhỏ, bị bà ta đổ vào miệng ngay tức khắc.
Rất nhanh, đã nuốt vào toàn bộ.
“Cẩn Mai!”

Cố Cơ Uyển giãy giụa muốn bò qua, nhưng tay chân cô đều có dây trói, cô ngay cả đứng lên cũng không thể.
“Cẩn Mai, mau gọi điện thoại, nhanh gọi xe cứu thương, Cẩn Mai!”
Cẩn Mai quay đầu nhìn cô, vẻ mặt thê lương.
“Cõ Cơ Uyển, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?”
“Không! Tôi không nghe, tôi cũng sẽ không đồng ý ! Bà nhanh gọi xe cứu thương, nhanh lên đi!”
Cô biết, chỉ cần Cẩn Mai nói xong chuyện đó, sinh mạng bà ta cũng đã đến đường tận!
Cô không thể đồng ý, có lẽ không đồng ý, Cẩn Mai còn có cơ hội sống.
Cho dù biết rõ ý nghĩ này của mình rất ngây thơ, cho dù, biết rõ không thể nào, nhưng cô vẫn không muốn đồng ý,
cô không thể đồng ý !
“Mau gọi xe cứu thương, bà có thể sống tiếp, có chuyện gì, tự bà đi hoàn thành!”
“Bà đi tự thú, bọn họ sẽ tùy tình hình mà giảm án, đừng như vậy, đừng như vậy! Bà cải”
“Tôi không, tôi không thể đi tự thú, tôi không thể...”
Cẩn Mai dùng sức lắc đầu.
Không biết có phải bởi vì dùng quá sức không, bà ta lại không đứng vững, sau khi cơ thể lắc lư, đùng một tiếng
ngã xuống đất.

Máu đen, dọc theo khóe môi bà ta tràn ra.
Bà ta bắt đầu đau, đau đến cả người run rẩy, dần dân, run rẩy biến thành co quắp!
“Ở đây... Ở đây là ở trên hoang đảo, ở... trên đảo ”
“Điện thoại... Ném rồi, không có ai, không có xe cứu thương, không có...”
Bà ta có thể tới nơi này, cũng đã nghĩ đến, mình căn bản sẽ không có đường lui.
Bà ta cũng không cho phép mình còn đường lui!
“Cố... Cơ Uyển, đồng ý tôi... Đồng ý tôi một chuyện...”
Cẩn Mai cắn răng, nhìn Cố Cơ Uyển, cơ thể còn đang co quắp, đôi môi đang không ngừng run rẩy.
Nhưng bà ta vẫn cắn răng, cố hết sức nói hết câu: “Con trai tôi... Thích cô, tôi biết... Cô không thích nó, nhưng
mà, nhưng mà xin cô.. Xin cô= thỉnh thoảng... Quan tâm nó một chút, xin cô... Xin cô..."

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.