ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1967

Nhưng cô không thấy rõ, cái gì cũng không thấy rõ.

Trong mắt cô, vẫn chỉ có đôi mắt trừng thật to của Cẩn Mai, không có một chút điểm sáng.
Đôi mắt kia đã chết rồi.
Bỗng nhiên, có người đỡ vai cô, đỡ cô lên.

Khoảnh khắc bị đụng vào, Cố Cơ Uyển giống như thức tỉnh từ trong mộng.
Nhưng sau khi thức tỉnh, vẫn đang ở trong giấc mộng đáng sợ.
“Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi, không! A, a... Buông tôi ra...
Ngực cô bị chặn lại, còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người ngã vào trong
ngực anh.
“Cố Cơ Uyển!" Mộ Tu Kiệt cởi sợi dây trên tay cô ra, bế cô lên.

Nha đầu này hôn mê, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa rồi, cả người còn run rẩy.
Mà Cẩn Mai, gục ở trước mắt cô cách đó không xa, lúc bọn họ đến, nha đầu này gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt
Cẩn Mai.
Mà Cẩn Mai, đã không còn hơi thở.

“Mẹ! Mẹ!”
Mộ Khải Trạch ngã ngồi dưới đất, ôm Cẩn Mai lên, ôm bà ta vào trong ngực mình.
Anh ta điên rồi, gấp đến độ đầu ngón tay cũng run rẩy.
“Gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương! Maul”

Lâm Duệ ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, sờ mạch đập ở giữa cổ Cẩn Mai.
Đầu ngón tay anh ta cứng ngắc, hướng về phía Mộ Tu Kiệt lắc đầu.

Người đã chết rồi, gọi xe cứu thương, cũng vô ích.
Huống chi, bọn họ bây giờ ở trên đảo, cho dù có gọi xe cứu thương, xe cũng không chạy vào được.
“Cậu hai..."
“Tôi bảo các người gọi xe cứu thương, không nghe thấy sao!”

Mộ Khải Trạch tức giận rống lên, hơi thở nóng nảy khắp cơ thể.
“Gọi xe cứu thương! Mau! Mau gọi xe cứu thương!”
“Cậu hai, cậu bình tĩnh một chút, bà cả bà ấy đã... Bà ấy.”
“Câm miệng! Cậu câm miệng!”
Gọi xe cứu thương, tự anh ta gọi, không ai giúp anh ta, anh ta tự gọi!
Tay chân Mộ Khải Trạch luống cuống, muốn tìm điện thoại của mình.
Rõ ràng điện thoại ở ngay trong túi quân, nhưng không biết anh ta làm sao, lấy thế nào cũng không lấy ra được.
Tay vẫn đang run rẩy, cực kì run, ngay cả đưa vào túi quần cũng không được.

Anh ta không lấy được điện thoại, không gọi được điện thoại, không gọi được xe cứu thương!
Ánh mắt cầu cứu, chợt rơi vào trên người Mộ Tu Kiệt.
“Anh cả, anh giúp tôi với, mau gọi xe cứu thương, mau cứu mẹ tôi! Anh cả! Mau cứu mẹ tôi!”

Mộ Tu Kiệt nhìn anh ta, môi mỏng khẽ động đậy, nhưng lại không mở miệng.
Anh chưa từng thấy qua thời điểm người em trai cùng cha khác mẹ này bối rối như vậy.
“Anh cả! Anh giúp một tay đi! Mau cứu mẹ tôi!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.