ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1975

Cô rất sợ hãi.
Sự xuất hiện của anh giống như chúa cứu thế giữa trời đất vậy.

Không, là chúa cứu thế của cô.

Cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc nguy hiểm, người cô muốn gặp nhất vẫn là anh.

“Tu Kiệt...

Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.

Dấu răng ở trên cánh tay còn đang rỉ máu, nhưng lông mày anh lại không hề nhíu lại một lần nào.
Nỗi đau đớn sâu sắc ấy mới khiến cho anh cảm thấy tất cả trước mắt đều là thật.

Lúc cô hoảng hốt sợ hãi ít nhất cũng đã biết chủ động tìm kiếm sự bảo vệ của anh.

Cô còn chủ động ôm anh...

Vô tình, sợi dây nào đó trong đáy lòng anh bị cô ôm một cái khiến cho xúc động.

Anh nên đẩy cô ra, mặt lạnh cảnh cáo cô không được chạm vào anh.

Nhưng lần này, một câu từ chối anh cũng không nói ra được.

Không biết qua bao lâu, dường như Cố Cơ Uyển mới lấy lại được tinh thần từ trong cơn ác mộng.
Răng môi gặp nhau, còn có cả mùi máu tanh.

Cô trừng mắt nhìn, thật vất vả mới nhớ ra cái mùi này từ đâu mà tới.

Bỗng nhiên cô đẩy anh ra, chợt nhìn thấy trên cánh tay anh là một mảnh máu đỏ.

"Rất xin lỗi, cậu cả Mộ, không phải tôi cố ý đâu!"

Hô hấp của cô rối loạn, cô không ngờ là mình lại cắn anh đến mức như vậy!

Cái mà Mộ Tu Kiệt chú ý tới lại chỉ là cách xưng hô của cô với mình.

Cô vừa gọi anh là Tu Kiệt, bây giờ lại là cậu cả Mộ...

Sự dịu dàng trong đáy mắt anh dần dần tản đi.
"Làm tôi bị thương, món nợ này về sau sẽ tính toán với cô thật rõ ràng!"
Mộ Tu Kiệt đứng dậy từ trên giường, đi đến một bên, tùy ý nhìn vết thương trên cánh tay mình một chút sau đó
không tiếp tục để ý tới nó nữa.
Cố Cơ Uyển hơi bất an: "Cậu cả Mộ, có cần gọi Dương Quân tới xử lý vết thương cho anh không?"
Căn tới mức như vậy, có cần đi tiêm phòng không?
"Nhiêu chuyện!" Hiển nhiên là Mộ Tu Kiệt rất ghét bỏ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.