ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1976

Trong lòng Cố Cơ Uyển vẫn rối bời như cũ, cô ngồi ở trên giường ôm lấy hai chân mình, cũng không muốn để ý
tới những chuyện này.
Cô buôn buôn, không biết nhìn về nơi hẻo lánh nào phía trước, thấp giọng hỏi: "Có phải Cẩn Mai... Chết rồi hay
không?”
Mộ Tu Kiệt không trả lời cô mà hỏi ngược lại: "Các người đã xảy ra chuyện gì ở trong hang núi vậy? Chuyện hôm
qua là như thế nào?”
Thì ra, đã là chuyện của ngày hôm qua.

Cố Cơ Uyển quay đầu lại, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng tươi sáng, một ngày mới vẫn phải tới.
Người đi rồi, nhưng lại có thể ít nhiều tạo ra sóng gió cho nhà họ Mộ?
"Bà ta kéo tôi tới phòng của bà cụ, xin tôi bảo anh đừng đào cái hố kia lên."
"Cô cho rằng chỉ bằng cô là có thể thay đổi quyết định của tôi ư?" Mộ Tu Kiệt hừ lạnh.

Nhưng sau khi nói ra lời này không hiểu sao anh lại cảm thấy mình hơi ngây thơ.
Nếu như cô xin mình thì anh có thay đổi chủ ý hay không?

Có lẽ là, không thể nào.
Cố Cơ Uyển cũng không để ý tới anh đang châm chọc khiêu khích mình.
Mấy ngày nay ở chung với nhau, cô đã thành thói quen với phương thức nói chuyện này của cậu cả Mộ.
Chỉ là bởi vì trong lòng đang tức giận, nhìn thấy cô muốn tìm biện pháp phát tiết một chút mà thôi.

Trên thực tế, thậm chí bây giờ cô còn thích phương thức phát tiết ngây thơ đó của anh.
Bởi vì cậu cả Mộ ngây thơ như vậy, ít nhất là rất chân thực.
Trước kia lúc anh tức giận chính là ngây thơ như vậy.
"Vẻ mặt này của cô là gì vậy?" Mộ Tu Kiệt hơi khó chịu, cô đang cười nhạo anh sao?
Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu.

"Bây giờ trong lòng tôi hơi hụt hẫng, tôi không có vẻ gì cả."
Quả thật cô hơi mờ mịt, thực sự trên mặt cũng không có vẻ gì.
Trên thực tế, cũng bởi vì không có vẻ gì mới có thể khiến cho Mộ Tu Kiệt càng thêm bực bội.
Cô cũng không để ý tới, khàn giọng nói: "Tôi không hề đồng ý với bà cả, lúc tranh chấp với nhau tôi không cẩn
thận bị đâm vào góc bàn, sau đó hôn mê bất tỉnh."

"Chờ lúc tôi tỉnh lại thì đã ở trên đảo rồi, tôi còn nhìn thấy bà ta đang viết thư tuyệt mệnh.”
"Bà ta dặn dò lại tất cả mọi chuyện, bà nội là do bà ta hại, còn có cả nguyên nhân bà ta hại người nữa." Mộ Tu
Kiệt nói.
Trong lòng Cố Cơ Uyển chấn động: "Bà ta... Nói ra lý do bà ta hại bà nội với mọi người ư?”

Mộ Tu Kiệt không biết cô kinh ngạc vì cái gì, hờ hững khẽ gật đầu.
"Nhưng, chuyện kia, nhà họ Mộ không có ý định truy cứu nữa, chúng tôi cũng không điều tra về người đàn ông
kia."
"Bà ta thật sự đem chuyện mình có... Người đàn ông khác, viết lại trong thư tuyệt mệnh sao?”

Chuyện ấy, đã vượt quá dự đoán của Cố Cơ Uyển.
Cẩn Mai thừa nhận là mình đã giết chết bà cụ, chuyện này cũng không có gì, nhưng tại sao bà ta lại muốn nói ra
những chuyện mà mình không muốn người khác biết?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.