Về phân chuyện ở công ty, vẫn tiến hành như trước.
Đi họp rồi cuộc họp trực tuyến, đều trao đổi trên mạng.
Vì vậy, thứ năm này, bọn họ đến Lăng Châu sớm hơn dự định.
Cậu cả Mộ và cậu cả nhà họ Cố hình như có chút chuyện cân bàn, vừa đến Lăng Châu, cậu cả Cố đã mời qua.
Mộ Tu Kiệt không hạn chế tự do của Cố Cơ Uyển, chỉ là để lại Tân Nhất cho cô.
Thực tế, chính là giám sát.
Chiêu hôm đó, Cố Cơ Uyển ra khỏi khách sạn, đi dạo một vòng mấy con phố mua sắm xung quanh.
Tần Nhất luôn theo sau cô, hai người không hề trao đổi, cả buổi chiều, anh ta chẳng nói câu nào với cô.
Cố Cơ Uyển biết, Tân Nhất vì mối quan hệ với Cố Vị Y, nên rất ghét cô.
Người đàn ông này, hẳn là thích Cố Vị Y.
Nhưng mà, cũng không bất ngờ.
Cố Vị Y rất biết cách lấy lòng đàn ông, nên trên đời này đúng là khá nhiều đàn ông thích cô ta.
Đi mệt rồi, nên Cố Cơ Uyển ngôi ở băng đá ven đường.
Ôm cốc trà sữa nóng vừa mua, nhâm nhi từng ngụm.
Con phố gần đó, một chiếc xe sang tối màu thẳng két bên đường.
“Ông xem thử có phải không? Tôi không nhận lầm người, đúng không? Chú Đinh, mau nhìn xem.”
Ông lão nhà họ Cố vội mở cửa xe, không chờ câu trả lời của chú Đinh, tự mình đi sang.
Chú Đinh mau chóng xuống xe, đuổi theo.
“Lão gia, ngài đợi tôi một lát, đừng đi nhanh quá, coi chừng tét”
“Cút! Lão già nhà ông mới té, tôi đang mạnh khỏe nhai”
Ông cụ Cố đi như bay, bay thẳng đến trước mặt Cố Cơ Uyển, giữ chặt vai cô.
“Cơ Uyển! Đúng là Cơ Uyển! Trời ạ! Sao cháu lại ở đây?”