ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 200

Trong lòng cô ta vừa tức vừa sốt ruột, nước mắt gần như là chảy ra rồi!
“Cô! Các người!” Cô ta chỉ vào cô bán hàng và giám đốc, giậm giậm chân: “Tôi kêu chị vĩnh viễn không đến cửa
hàng của các người nữa, các người đợi mà đóng cửa đi!”

Giám đốc không muốn nói gì nữa, tuy cô Mộ có tiền, nhưng, cô ta dù sao cũng chỉ là con gái của ông hai nhà họ
Mộ thôi.
Dòng chính và dòng nhánh có khác biệt lớn đến thể nào? Nhìn toàn bộ Bắc Lăng, người phụ nữ có tiền hơn cô chủ
dòng chính nhà họ Mộ, căn bản không có mấy người.
Nhưng, người có tiền hơn cô chủ dòng nhánh, thì không có ít.

Dù sao mỗi lần đến cũng chỉ là đôi giày 300 triệu, túi xách 400, 500 triệu thôi, bớt một cái cũng không vấn đề gì.
Hầu hạ tốt vị tổ tông trước mắt này, tốt hơn bất kỳ thứ gì.
Cô bán hàng cũng nghĩ như vậy nên để lấy lòng Cố Cơ Uyển, cô ta xị mặt với Mộ Tiêm Tiêm.
“Nếu đã không mua đồ, vậy thì mời đi cho, đừng cản trở chúng tôi buôn bán nữa!”

“Các người dám như vậy à! Các người! Các người đợi đó đi”
Hôm nay thực sự là ngày nhục nhã của Mộ Tiêm Tiêm, nhưng cái nhục nhã này, cô ta nhất định sẽ trả cho bọn họ!
“Đặc biệt là cô!” Cô ta chỉ vào Cố Cơ Uyển: “Con ma lem không biết đã theo lão già nào kia, cô đợi đó cho tôi!”
Mộ Tiêm Tiêm tức giận quay người lại, lần này, thật sự đi rồi.
Cố Cơ Uyển cũng đứng dậy sau khi cô ta bỏ đi.

Vẻ mặt giám đốc lo lắng, vội vàng cười nịnh: “Cô ơi…”
“Bỏ đi, túi xách của mấy người thực sự là đẳng cấp quá thấp, không hợp với tôi, hay là cô đi đuổi theo hai cô Mộ
đó đi”
Cô không còn thời gian nữa! Trễ lâu như vậy, đợi lát nữa đi xuống, cậu cả Mộ chỉ dùng ánh mắt thôi cũng có thể
giết chết cô rồi!
Vứt lại câu này, cô sải bước rời khỏi, đầu cũng không quay lại.
Giám đốc và nhân viên bán hàng bị vứt lại hoàn toàn ngây ngốc, bây giờ, là sao?

Khách hàng lớn không còn nữa, ngay cả hai cô chủ nhà họ Mộ kia cũng đắc tội rồi? Sau này làm sao mà sống
đây?
“Giám, giám đốc, sao tôi lại cảm giác, chúng ta hình như bị chơi rồi vậy?” Cô bán hàng mếu máo, suýt chút nữa là
khóc rồi.
Cô Mộ sau này không đến nữa, cô ta còn phải đợi chút thành tích nghề nghiệp đó để ăn cơm a!

Giám đốc cũng hết cách, bây giờ mới đi đuổi theo cô Mộ cũng không kịp nữa rồi.
Hôm nay, sao mà bi thương thể không biết?
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.