Sau khi để đám cô chủ tiểu thư nhà họ Mộ biết, thì địa vị của cô ta ở nhà họ Mộ sau này chắc chắn sẽ nâng cao
chưa từng có.
Nhưng, sao anh cả lại không có chút biểu thị gì hết? Dù sao cũng thuận đường, không thể chở thêm cô ta sao?
“Tài xế của em đúng lúc có chuyện phải đi rồi, nếu như về đó muộn, không biết ông nội và bà nội có không vui
hay không nữa.”
Tưởng Mộ Tu Kiệt nghe không hiểu, Mộ Phương Hồng lại tăng thêm độ ám thị.
Ở trước mặt cậu cả Mộ không được quá mất tự nhiên, nếu như mất tự nhiên, thì ngay cả cơ hội cũng sẽ để lỡ qua.
Cơ hội tốt như vậy mà để lỡ qua, sau này làm gì còn có nữa?
Nhưng mà, sắp đến giờ rồi, tại sao anh cả vẫn còn ở đây chứ, hình như là đang đợi ai đó?
Đây là trung tâm thương mại, anh đang đợi ai chứ?
Anh cả chưa bao giờ thích đi dạo trung tâm mua sắm.
Vừa nói đến vấn đề thời gian, Mộ Tiêm Tiêm ngay lập tức nắm bắt cơ hội, ai oán một lần nữa: “Đều tại con ma
lem đó hết!”
Cô ta rất hiếm khi có cơ hội nói được hai ba câu với cậu cả Mộ.
Bây giờ, người nhà họ Mộ bọn họ bị ức hiếp rồi, cậu cả Mộ sao có thể không quản chứ?
Tốt xấu gì cô ta cũng họ Mộ, tát vào mặt cô ta, không phải cũng là bất kính với cậu cả Mộ sao?
Cố Cơ Uyển hôm nay cho cô ta chịu uỷ khuất, không trả lại, cô ta không cam tâm!
“Anh cả anh không biết đó, em và chị Phương Hồng đang thử giày yên lành, ả phụ nữ xấu xí đó đi vào, rồi
kêu người đuổi bọn em ra ngoài.”
“Tiêm Tiêm… ” Mộ Phương Hồng nhìn cô ta một cái.
Thật ra cô ta cũng rất ấm ức, cô ta cũng hy vọng anh cả có thể trút giận cho cô ta, tuy cái khả năng này không lớn.
Nhưng, con gái mà, nếu như có người đàn ông lợi hại như vậy chống lưng, thì nằm mơ cũng có thể cười. Vẫn nên
ước mong cao sang một chút.
Mộ Tiêm Tiêm bĩu môi, vẻ mặt uỷ khuất: “Chị Phương Hồng lương thiện như vậy, từ trước đến giờ không thích
tranh với người khác, như vậy sẽ thiệt thòi đó.”
Cô ta lại nhìn Mộ Tu Kiệt, bộ dạng đáng thương nhưng lại hậm hực bất bình.
“Ả ma lem đó cũng không biết là theo lão già có tiền nào nữa, có chút tiền là ức hiếp người ta như vậy.”
“Người nhà họ Mộ chúng ta sao có thể bị ức hiếp được? Đây không phải là đang tát vào mặt anh cả sao?”
“Anh cả, anh nhất định phải cho mấy người đó đẹp mặt, nếu không…”
Mộ Tu Kiệt nhấc cổ tay lên xem thời gian, sự âm u dưới đáy mắt lại thêm vài phần.
Sắp 7 giờ rồi, nha đầu đó vậy mà vẫn chưa ra.
Anh đột nhiên đóng laptop lại, dập điếu thuốc, đôi chân dài sải bước xuống xe.
Hai mắt Mộ Tiêm Tiêm liền sáng lên, lập tức đuổi theo: “Anh cả, chính là cửa hàng tên HARMADS bên trong đó,
cô ta…Anh cả, chính là cô tai”
Thật không ngờ rằng, oan gia ngõ hẹp a !
Ả xấu xí Cố Cơ Uyển đó, vậy mà lại chủ động dâng đến cửa rồi!
Mộ Phương Hồng tuy không nói gì, nhưng cũng theo sau Mộ Tu Kiệt.
Cô ta cũng rất muốn xem xem, cho dù đã theo lão già có tiền nào rồi, thì có thể giở được trò uy vũ gì trước mặt
cậu cả Mộ chứ?
Cả Bắc Lăng này, có người đàn ông nào so được với cậu cả Mộ chứ?
Bất luận Cố Cơ Uyển đã theo ai, thì gặp cậu cả Mộ, nhất định sẽ bị nghiền nát!
“Anh cả, chính là cô ta” Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển, Mộ Tiêm Tiêm kích động đến
nỗi tim không ngừng tăng tốc.