“Anh cả, ả ma lem này ỷ mình theo một lão già có tiền, nên ỷ thế hiếp người đó, cô ta còn nói, người nhà họ Mộ
chúng ta trong mắt cô ta không là cái thá gì cả nữa”
Cố Cơ Uyển nhướng mày, chủ động đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Mộ Tiêm Tiêm nói dối, thật đúng là mở miệng là tuôn ra xối xả ngay, ngay cả nháp cũng không cần viết.
“Anh cả, cô ta nói, người đàn ông của cô ta là lợi hại nhất cả Bắc Lăng này, ai cũng không so được!”
Ha! Anh cả cô ta là ai chứ. Cậu cả Mộ đó! Ai dám nói mấy lời xấc xược như vậy trước mặt anh, không phải là tìm
chết sao?
À xấu xí Cố Cơ Uyển này đợi bị anh cả chỉnh chết đi!
Tốt nhất là cũng túm kim chủ sau lưng cô ta ra luôn, khiến cho hắn ta phá sản, để xem ả xấu xí này sau này còn
xài tiền của ai được nữa.
Mộ Tu Kiệt lại nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển, trong mắt hiện lên một màu sắc khiến người ta
nhìn không thấu.
“Cô nói, người đàn ông của cô lợi hại nhất Bắc Lăng này?”
Anh hỏi, thanh âm này thờ ơ lạnh lùng, nhưng vậy mà lại không nghe ra được bất kỳ ý không vui nào.
“Không có nói qua.” Cố Cơ Uyển không giống như Mộ Tiêm Tiêm, nói dối hết lần này đến lần khác.
Cô nói: “Nhưng mà, tôi nghĩ chắc là phải đó.”
“Anh cả anh nghe đi! Anh nghe ả ma lem này nói gì kìa! Cô ta vậy mà lại bất kính với anh như vậy.”
Có ai dám đứng trước mặt cậu cả Mộ, nói người đàn ông của mình lợi hại hơn anh không? Đây chính là đại bất
kính!
Cố Cơ Uyển, cô đợi chết đi!
Nhưng Mộ Phương Hồng lại cảm thấy có chút không đúng, anh cả từ khi nào lại trở nên rảnh rỗi, thật sự đi quan
tâm đến mấy chuyện vặt vãnh giữa phụ nữ rồi?
Anh không phải trước giờ ghét nhất là gần với phụ nữ sao?
Nhưng mà Cố Cơ Uyển lúc này đứng ở trước mặt anh, đã xông vào trong phạm vi nguy hiểm của anh.
Ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả con gái nhà họ Mộ bọn họ cũng không dám thử!
Anh cả ghét nhất phụ nữ đến gần mình! Nhưng mà bọn họ bây giờ…cái khoảng cách này thật sự rất gần, chỉ gần
hai bước thôi.
Cô ta đột nhiên có một linh cảm rất xấu, muốn ngăn Mộ Tiêm Tiêm lại, nhưng tâm tư của Mộ Tiêm Tiêm căn bản
không ở trên người cô ta.
“Anh cả, con ma lem này ức hiếp em thì cũng thôi đi, nhưng cô ta còn dám ra tay với cả chị Phương Hồng nữa!”
Cô ta chỉ vào chân của Mộ Phương Hồng, tức giận nói: “Cô ta không những đuổi bọn em ra ngoài, còn làm chân
chị Phương Hồng bị thương nữa, bây giờ, trên chân của chị Phương Hồng còn có một dấu đỏ rất rõ ràng nữa a”
——————–