Đường đường là ông cụ đứng đầu trong nhà, vậy mà phải cung kính với hai người này, đúng là chuyện hoang
đường! Hầu hết sắc mặt gia đình họ Cố đều tái đi.
Ông Cố có hai người con gái, cả hai đều là tinh hoa của dòng họ Cố, và cả hai đều giữ những chức vụ rất quan
trọng trong dòng họ Cố.
Bây giờ, ngay cả ông cụ cũng tỏ ra khúm núm với Dương Hiểu Nha.
Chẳng lẽ còn bắt bọn họ học bộ dạng kia, đi nịnh nọt ả đàn bà khó hiểu kia sao?
Từ lâu bọ họ đã sống theo thói quen cao cao tại thượng, sao có thể chịu nhục như vậy? Con gái lớn Cố Thư Hồng
tỏ vẻ thờ ơ nói: “Ba, trong nhà chúng ta
cũng chỉ có bọn con, nói là nhà chúng ta có người muốn hại nó, lời này hình như có hơi quá đáng phải không?”
Cô hai Cố Thư Lan Thư Lan cũng phiền muộn theo: “Ba, trước khi Cố Vị Y quay trở về, gia đình chúng ta đều rất
hòa thuận mà.”
“Bây giờ, lại nghi ngờ người trong nhà gây bất lợi cho nó, thế này là muốn làm gì cơ chứ?”
“Ông nội, ý các cô là cháu muốn tìm cách ly gián, hủy hoại gia đình này sao?”
Nước mắt của Cố Vị Y lại lăn xuống. Cô ta vẫn còn một vết thương trên cánh tay, lần này cô đẩy ông nội ra, lại
muốn vén chăn bông lên.
“Tôi thực sự không thể ở lại trong cái nhà này nữa. Ngoài ba mẹ nuôi ra, không có ai thực sự quan tâm đến tôi cả.”
Ông cụ sao có thể để cô ta làm loạn như vậy, trên cánh tay bị thương, bông gạc hãy còn dính máu.
“Vị Y, các cô không có ý đó đâu. Ý các cô chỉ muốn nói với cháu rằng họ không thể làm hại cháu thôi.”
“Nhưng ông ơi, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, các cô coi thường cháu lắm.”
Cố Vị Y bây giờ không sợ vạch mặt Cố Thư Hồng và Cố Thư Lan . Đúng là bọn họ không hê tôn trọng cô. Kể từ
khi cô bước chân vào cái nhà này, đến bây giờ cô đều phải chịu đựng sắc mặt của bọn họ.
Bọn họ không nghĩ, bọn họ chỉ là con gái của nhà này, con của bọn họ đâu có mang họ Cố. Hơn nữa lại đem theo
chồng cùng con về nhà ngoại ở rể, vậy mà
còn dám ngạo mạn tự cao trước đích nữ chính hiệu. Cô có thể không tức giận được sao?
“Ông ơi, cháu ở đây không vui vẻ chút nào, cháu muốn về Bắc Lăng, cháu không muốn ở lại đây!”
“Vị Y ...này...sao có thể được? Cháu là cháu ruột của ông mà, sau này cháu phải ở cạnh ông chứ!”
Ông lão lại phải cuống quýt nhờ Đinh quản gia nói giúp, chú Đinh cũng vội vàng nói thêm vào: “Cô Vị Y, đây chỉ
là hiểu lầm thôi mà, cô cả và cô hai đều là cô của cháu mà!”
Đáy mắt của Dương Hiểu Nha dường như lóe lên điều gì, bà nắm lấy tay của Cố Vị Y, mêm mỏng nói: “Vị Y ,
ông cụ là ông nội của con, ở nhà này con là đích nữ, không có ai dám bắt nạt con đâu.”
“Đừng sợ, ông cụ Cố sẽ không để con ở đây phải chịu tủi nhục đâu.”